Hẹn gặp lại anh, mối tình đầu

65 2 2
                                    

-Mối tình đầu?

Tôi bất giác cười khi nghe cô bạn thân hỏi: "Bạn đã có mối tình đầu chưa?". Thấy tôi chỉ cười mà không trả lời, cô bạn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi rồi bắt đầu chọc:

-Ồ, bạn cười vui như vậy thì chắc là có rồi. Mau kể mình nghe đi, là ai thế?

Đúng vậy, tôi đã từng thích một người, và đến bây giờ, mỗi khi có ai nhắc đến anh, trái tim tôi vẫn loạn nhịp một cách kì lạ. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng đều trải qua những năm tháng mơ mộng về một tình yêu trong sáng đầu tiên, dù chỉ là cảm giác thoáng qua, dù chỉ là những rung động mong manh dễ vỡ. Nhưng tất cả đã trở thành những kỉ niệm đẹp nhất được cất giữ cẩn thận tận đáy con tim, để mỗi khi nhớ lại, tâm hồn ta chợt xao xuyến, luyến lưu.

Lần đầu tiên gặp anh là khi nào, tôi cũng không nhớ rõ. Có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ để ghi nhớ hết mọi chuyện quanh mình. Chỉ biết ấn tượng khi ấy của tôi đối với anh là một tên đáng ghét nhất thế gian, phải nói là ghét cay ghét đắng. Anh và tôi sống ở vùng nông thôn Nam Bộ, từ nhỏ đã gắn bó với những dòng sông uốn khúc quanh co, những cánh đồng xanh trải rộng bạt ngàn. Nhà anh gần nhà tôi, chỉ cách nhau một khu vườn nhỏ trồng chuối sứ. Đây chính là điều kiện vô cùng thuận lợi để anh thường xuyên tới lui nhà tôi và chọc ghẹo, phá phách làm cho tôi phát điên.

Còn nhớ lúc nhỏ, tôi thích để tóc dài, bới cao lên trông như bà cụ non. Nhiều lần mẹ bảo tôi cắt tóc ngắn hoặc thắt bím, buộc hai chùm nhìn vừa trẻ trung vừa dễ thương, nhưng tôi không chịu, chỉ thích bới tóc giống ngoại. Một lần, anh trêu chọc, tôi không thèm để ý đến anh, thế là anh nghịch ngợm nắm búi tóc của tôi kéo ngược ra sau khiến tôi đau điếng và khóc thét lên. Tôi mách mẹ và rồi anh bị mắng. Từ đó về sau, anh không còn dám đùa thế nữa. Lúc ấy, tôi mới chỉ sáu tuổi, còn anh đã lên mười.

Một lần khác, anh rủ tôi ra đồng chơi. Tuổi nhỏ mà, nghe đi chơi liền hí hửng đồng ý. Vừa hay mẹ mới mua con diều mới, nếu được ra đồng thả diều vào một buổi chiều lộng gió thế này thì thật tuyệt. Nào ngờ, vừa nhìn thấy con diều xinh xắn của tôi, anh và đám bạn đã giành lấy chơi một mình, mặc cho tôi đuổi theo, la hét đòi lại. Đã vậy còn làm đứt dây diều. Ôi, con diều hình cánh bướm hồng hồng, xinh xinh của tôi ơi! Gió đã cuốn mi bay đi đâu mất rồi? Tôi mếu máo chạy về nhà, tôi giận anh lắm. Thấy tôi khóc, anh lật đật chạy theo dỗ dành, xin lỗi tôi và hứa sẽ đền cho tôi con diều khác đẹp hơn. Lúc đó, tôi chỉ gật đầu, không hiểu sao tôi lại tin lời hứa đấy của anh, tôi có cảm giác anh sẽ không thất hứa. Và không phụ lòng tin tưởng của tôi, hai ngày sau, anh mang đến một con diều mới tinh, có lẽ là anh tự làm, tuy không đẹp bằng con diều cũ nhưng tôi vẫn thấy thích và đón nhận lấy. Tôi nở nụ cười thật tươi nhìn anh như muốn nói rằng tôi không còn giận anh nữa. Giờ đây, khi nhớ lại, tôi vẫn cười thầm trong lòng, hình như đó là lần đầu tiên anh khiến cho tôi cười, cười đến híp mắt.

Anh thường qua nhà tôi chơi vào khoảng xế chiều nhưng đôi khi anh cũng đến vào buổi trưa. Những lúc như vậy tôi đang lúi húi phụ mẹ và bà trong bếp, nhóm lửa, thổi cơm. Bộ dạng của tôi trông chẳng đẹp đẽ gì, mặt dính đầy lọ đen nhẻm, những sợi tóc bết mồ hôi. Thấy bộ dạng nhem nhuốc của tôi, anh cười ha hả, rồi lại giở thói trêu chọc. Tôi thật sự muốn nổi cáu với anh nhưng cố kìm nén, chỉ bặm môi và trừng mắt nhìn anh. Mỗi lần đến vào buổi trưa, mẹ tôi hay giữ anh ở lại ăn cơm, bảo anh cũng như con cái trong nhà nên đừng ngại. Nói thật, tôi chẳng thích anh ăn cơm cùng gia đình tôi tí nào, anh cứ hay tranh thức ăn với tôi, rồi nhìn gương mặt tức giận của tôi mà cười cười. Thấy ghét thật! Nếu không có bà và mẹ ở đó, chắc tôi đã đập bàn đứng dậy và hét lên với anh rằng: "Sao anh không về ăn cơm nhà anh đi?!!". Mãi sau này tôi mới biết, những trưa hôm ấy là do mẹ anh đi bán ở xa đến chiều mới về, nhà lại hết gạo nên anh mới qua ăn chực bữa cơm nhà tôi như thế.

Hẹn Gặp Lại Anh, Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ