Chương 25: Rốt cuộc là...?
Đời này cái khó thấy nhất chính là lòng người, cái không ngờ được nhất chính là tâm địa của người...
Tôi cứ một bước lại một bước chậm rãi đi đến bến xe bus như lúc xưa, trên tay còn cầm theo cái papparoti mà tôi thích nhất đung đưa rồi lại đung đưa. Có lẽ vì hoàn cảnh hơi thiếu kịch tính nên đột nhiên tiếng chuông điện thoại thần thánh trong túi quần tôi vang lên "Bánh Bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi, mau ăn bánh bao~ mau ăn...". Tôi đảo mắt một vòng, cứ nhè ngay lúc tôi thanh thản nhất mà gọi, nghe nhạc chuông là biết "nhân vật đại diện cho chính nghĩa với vẻ đẹp ngây ngất lòng người" lại đang ở nơi xa nào đấy gọi thầm tên tôi. Tôi lúc này vừa lết xác được tới bến xe bus, chưa kịp lôi cái điện thoại ra thì ngay lập tức đã nhìn thấy số 6 đỏ chót đang bình thản trường tới. Tôi lập tức mặc kệ điện thoại của cái tên bánh bao trắng trẻo nào đó, nhảy tót lên xe, chen chen lấn lấn tìm được chỗ ngồi ưng ý. Nhưng số trời thật khốc liệt, đi học sớm là y như rằng xe toàn heo là heo làm gì có chỗ cho một con ở trạm giữa như tôi thanh thản ngồi vào. Thế là tôi, một con khủng long bị chèn ép giữa một đám bá tánh mồ hôi nhễ nhại, liều mình vừa đu dây vừa ôm cặp như ôm bụng bầu. Mỗi lần xe thắng gấp tôi lại tưởng đâu mình sinh non tới nơi rồi!!!
Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Là cái điện thoại chết tiệt vẫn đang réo ỏm tỏi trong túi quần tôi, mà đương nhiên với hình tượng bà mẹ một con như tôi thì việc moi điện thoại ra để nghe lúc này là điều hoàn toàn không thể. Cho nên tôi đành ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng khổ nỗi, cái thể loại nhạc chuông của tôi cũng quá xúc động đi, nên quần chúng xung quanh tôi bắt đầu dạt dần ra tứ hướng và đồng loạt chỉa ánh mắt khinh bỉ vào tôi. Có gì lạ đâu cơ chứ? Nhạc chuông là quyền tự do mà, chỉ là muốn thể hiện một chút tình cảm thánh thiện dành cho bánh bao trắng trẻo nhà tôi cũng là phạm pháp sao??? Nhân cơ hội này, tôi liền moi điện thoại ra để xem cái tên chết bầm ấy hắn lại muốn gì ở tôi
- Bớt! Xin bớt! Đi học cũng không yên nữa là sao??
- Em đến trường chưa?
- Đang trên đường tới!
- Sao không chờ anh đến đón!
- Không cần làm phiền đến đại gia nhà anh!
- ...
Một sự im lặng đáng sợ nổi lên, tự dưng khi không tôi lại cảm thấy lạnh gáy. Tôi chột dạ, lỡ hắn nổi điên lên mà làm chuyện sằng bậy thì sao??? Giả dụ như hắn đợi lúc tôi vừa khoan thai sảng khoái đặt bàn chân yêu kiều của mình vào cổng trường thì sẽ thuê người dàn cảnh tạt axit thiếu nữ đang tuổi hoa mộng đầy hoài bão và nhiệt huyết như tôi thì sao??? KHÔNGGGGGG!!! Tôi đẹp lồng lộn đến thế này cơ mà, hoa nhường nguyệt thẹn người mắc nghẹn đến thế này cơ mà!!!! Không thể, nhất định không thể, gì cũng được nhưng nhan sắc thì không bao giờ, khônggggggggggg!
Tôi đành phải vì nét đẹp ngây thơ trong sáng của bản thân mà ngay lập tức cười ngu mấy tiếng với hắn "ha ha ha, thật ra thì em cũng muốn đợ anh qua rước em lắm, nhưng anh cũng biết đó hôm nay thời gian đứng trong lắng đọng, chim hót véo von, thiếu nhi lon ton, em như gái hãy còn son nên định đi xe bus cho đông vui hội tụ đồ á mà, ha ha ha" Tôi đang nói cái ông nội ngoại gì vậy trời T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...