Chap 6: Truy đuổi.

415 33 4
                                    

BỐP!

- Thằng ngu! Có thế mà mày cũng nhầm lẫn! Bây giờ làm sao xử lí được con nhóc này đây hả?!

- E... em xin lỗi đại ca, nhưng... nhưng mà hình như con bé này có quen với nhà Hyuga...

- Tao bảo mày bắt cóc con nhóc thừa kế nhà Hyuga, chứ không phải là người quen! Bây giờ thì làm sao mà đòi tiền chuộc được?!

- Dạ... em..

" A, ui da, đau quá..."

Sakura cựa mình, cố gắng di chuyển, đầu cô đau như búa bổ vậy. Thấy bản thân không nhúc nhích được, cô mới phát hiện mình đang bị trói nằm dưới sàn, miệng bị dán chặt bằng băng keo. Cô cố gắng ngước lên nhìn, chung quanh tối om, chỉ thấy vài tấm ván gỗ nhờ chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

" Mình đang ở đâu đây? Đúng rồi! Lúc đó, mình đã..."

- Tỉnh rồi hả?

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên ngày càng gần, cùng với giọng nói lạnh như băng, Sakura thấy mình như đang run rẩy. Bỗng một bàn tay tóm lấy cằm cô, ngẩng mặt cô lên.

- Xin lỗi nha nhóc! Nhưng mày cũng đã thấy mặt bọn tao rồi, dù sao tao cũng không để mày sống được. Tốt nhất mày nên cầu nguyện cho cái nhà Hyuga đó không bỏ mặc mày đi, nội trong một tiếng nữa, nếu không có ai đến giao tiền,thì tao đành tiễn mày về thiên đường vậy.

" Nhà Hyuga? Vậy mục tiêu của chúng là Hinata sao? Đúng rồi, vì mình dùng dù của cậu ấy nên trong mưa bọn chúng nhầm lẫn."

Sakura liếc nhìn kẻ trước mặt, cố gắng nhìn rõ hắn bằng vài ánh đèn le lói hắt qua cửa. Một chiếc xe tải chạy qua, và Sakura thấy rõ hắn. Hắn là một tên đàn ông to lớn độ ba mươi tuổi, nhìn khuôn mặt hơi phờ phạc, có lẽ do dùng thuốc. Dù vậy, đôi mắt đen của hắn vẫn thật sắc lạnh, hắn nở nụ cười ghê rợn. Sau lưng hắn một khoảng có hai tên khác độ hai mươi.

Sakura nhắm chặt mắt lại, cố gắng để bản thân không run rẩy vì sợ. Hắn thả cằm cô ra, rồi bước đi ngồi lên cái ghế gần đó, châm một điếu thuốc.

" Có ai đó! Cứu tôi! Sasuke-kun! Naruto! Cứu tớ với!"

Sakura hét thầm, cố gắng không để rơi giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi.

.

.

.

- Naruto-kun!

Nghe tiếng gọi, Naruto và Sasuke quay phắt lại, chợt thấy một chiếc ô tô màu đen đang dừng lại ngay chỗ họ, hiện họ đang ở một công viên gần trường học. Cửa bật mở, và Hinata từ đó bước vội ra, theo sau là Neji.

- Hinata? - Naruto ngạc nhiên.

- Các cậu đang tìm Sakura-san phải không? - Hinata vội hỏi.

- Đúng vậy! Sao cậu biết?!

Neji lên tiếng:

- Lúc nãy có một cuộc gọi nặc danh gọi đến nhà chúng tôi. Bọn chúng nói đã bắt cóc một cô bé tóc hồng và yêu cầu chúng tôi giao tiền chuộc. Hinata-sama đã đoán ngay bọn chúng đã nhầm lẫn giữa em ấy và cô gái tên Sakura đó, nên bây giờ chúng tôi đang đến chỗ bọn chúng yêu cầu và phân người tìm kiếm.

- Thật không?! Vậy Sakura-chan hiện đang ở đâu?!

- Chuyện này thì chúng tớ cũng không biết, nhưng trước mắt phải đến chỗ chúng yêu cầu đã, hai cậu đi cùng chứ?!

- Được, mau đi thôi! Đó là chỗ nào?! - Sasuke hỏi gấp.

- Lên xe đi, chúng ta cùng đi.

Hinata nói rồi quay lại phía xe, ba người còn lại cũng mau chóng bước vào, chiếc xe lao đi. Sasuke rút trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm số gọi nhanh:

- Alo, Itachi, anh mau cho các vệ sĩ giỏi nhất nhanh chóng đến công viên XX đi, và lùng sục quanh khu đó, em nhờ anh.

.

.

.

Chiếc ô tô đen thắng gấp lại trước cổng công viên XX. Bốn người nhanh chóng bước ra. Neji nói với Hinata:

- Khi trong xe anh đã gọi cho người của gia tộc và cảnh sát rồi, họ sẽ sớm đến đây, em yên tâm.

Hinata gật đầu.

Tiếng chuông điện thoại của Neji lại vang lên. Anh bắt máy, lông mày bỗng nhíu lại.

- Có chuyện gì vậy Neji-niisan?! - Hinata vội hỏi.

- Gia nhân mới gọi điện báo bọn bắt cóc mới gọi lại, vì chúng gọi từ buồng điện thoại công cộng nên không xác định được, nhưng anh nghĩ chắc chắn là ở gần đây.

- Nhìn kìa, tên đó... - Naruto bỗng la lên, tay cậu chỉ về một người đàn ông vừa bước ra từ buồng điện thoại cách đó khoảng 10m, anh ta mặc áo khoác đen, đội mũ trùm kín, đang vội bước đi đâu đó.

- Rất có thể là hắn, ta đi thôi Naruto. - Sasuke lên tiếng.

- Bác ngồi ở đây, nếu có ai tới thì gọi liền cho cháu. - Hinata quay qua người tài xế nói vội.

Bốn người liền bám theo người lạ mặt kia, dĩ nhiên là lén lút. Đi được một đoạn, họ thấy một nhà máy cũ đã bỏ hoang, và người kia bước vào đó.

- Đây là, bên trong có người! - Naruto áp tai lên cửa thốt lên.

- Hi vọng là nhà Hyuga cũng không tới nỗi bỏ mặc con bé này, còn hai mươi phút thôi. - Tiếng nói bên trong vọng vào tai Naruto, cậu vội lùi ra.

- Sakura-chan ở trong đó! Sasuke! Phá cửa mau. - Naruto thét lên.

- Khoan... - Neji vội nói nhưng đã không kịp.

RẦM!

Cánh cửa gỗ mục lâu ngày bị đạp phăng ra, một màn bụi bay nghi ngút. Ba kẻ bên trong giật mình bật dậy, chúng chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng hét:

- SAKURA-CHAN!

End chap 6.

Vote và để lại bình luận cho mình nha ^^!

[Longfic][NaruHina] Đó có phải là tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ