Năm MinGyu 10 tuổi - WonWoo 11 tuổi.
Cậu gặp anh trong thư viện.
Anh đến đọc sách còn cậu bị gia đình bắt buộc đến.
Cậu chán chường, nằm bò ra bàn và đột nhiên trái tim cậu đập lệch một nhịp khi nhìn thấy người ngồi đối diện bàn phía trước. Người đó là anh, Jeon WonWoo.
Cậu cảm nhận thấy lúc anh chăm chú đọc sách, từ người anh toát ra một sự cuốn hút mà không ai có được.
Từ hôm đấy trở đi, ngày nào MinGyu cũng đến thư viện khiến bố mẹ bất ngờ. Họ tưởng con trai mình đã chăm chủ học tập. Nhưng cậu chỉ đến để được nhìn thấy anh, được ngắm nhìn từng cử chỉ, từng hành độnh của anh.
MinGyu cũng đã nhờ người điều tra về anh. Anh là Jeon WonWoo, con trai lớn của Chủ tịch Jeon.
MinGyu âm thầm theo rõi anh ngày này qua ngày khác cuối cùng thì cũng hết 1 năm. Cậu quyết định xin bố mẹ cho mình được đính hôn và kết hôn với WonWoo.
Bố mẹ cậu bảo rằng nều cậu học tập tốt thì họ sẽ cho cậu đính hôn với WonWoo và sẽ cho cậu kết hôn với anh lúc 25 tuổi.
Kim MinGyu dành ra 1 năm để học. Cuối cùng cậu từ một học sinh chuyên quậy phá, đội sổ của trường trở thành một học sinh xuất sắc.
Thấy cậu tiến bộ vượt bậc, bố mẹ cậu đành phải sang Jeon gia một chuyến để nói chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, bố mẹ anh không đồng ý. Họ nói rằng muốn tôn trọng ý kiến và hạnh phúc của anh nên họ không muốn bắt ép anh làm điều gì cả.
Bố mẹ Kim về nói lại với cậu và lắc đầu chịu thua.
MinGyu không nói gì, lặng lẽ lên phòng. Từ bỏ anh ư? Đối với Kim MinGyu này thì sẽ không có từ "từ bỏ".
Một năm sau, gia đình anh bị khủng hoảng kinh tế. Công ty của bố anh bị phá sản. Bố mẹ anh không muốn anh lo lắng về họ nên đã giấu kín chuyện này đi. Nhưng vải thưa đâu che được mắt thánh, anh đã nhận ra được điều gì kì lạ về bố mẹ mình.
Một hôm nọ, bạn bè trên lớp trêu đùa, bêu riếu về gia đình anh. Anh tức lắm nhưng không muốn gây ra chuyện gì để bị gọi bố mẹ đến trường. Chiều, anh đi học về thì thấy bà giúp việc vừa khóc vừa xếp đồ của mình cho vào trong một chiếc ba lô.
- Có chuyện gì vậy? - WonWoo hỏi, nét mặt nghiêm trọng.
- Cậu chủ... Ông chủ... bà chủ... và... cậu BoHyuk... chết rồi.... - Bác ngước lên nhìn cậu, nói ngắt quãng không thành câu. - Chính phủ... còn... tịch thu... toàn bộ... tài sản.. và ngôi nhà này...
- Sao cơ ạ? - Đúng là sét đánh trời quang. Bố mẹ và em trai ra đi đã là một việc anh không thể chấp nhận được rồi. Bây giờ chính phủ còn tịch thu ngôi nhà này nữa thì từ giờ trở đi anh sẽ ở đâu. - Bà kể lại rõ mọi việc cho cháu nghe được không ạ? - Cậu hỏi, giọng luống cuống.
- Ông chủ... bà chủ... và... cậu... BoHyuk... tai nạn... ô tô... chết... ngay tại chỗ...
*Bịch* Anh ngồi bệt xuống dưới đất, mắt như người mất hồn
Anh lật đật lang thang đi khắp nơi rồi cuối cùng anh bị người ta bắt đem đi bán.
Lúc đầu anh được bán cho một gia đình nọ. Gia đình đó không có con nên mới mua anh về. Anh tưởng rằng sẽ có người yêu thương anh như hia đình trước kia của mình. Nhưng họ chỉ mua anh về để đánh đập, chửi mắng như một con búp bê trút giận.
Một hôm người chồng đi về muộn, người đầy mùi rượu đi vào giường anh và sàm sỡ anh. Người vợ về đến nhà thấy vậy tức giận quá liền đâm chai bia vỡ vào người chồng. Anh hoảng hốt chạy đi, chạy ra khỏi ngôi nhà đáng sợ đó.
Anh sợ hãi trốn vào một góc tối trong con hẻm nhỏ rồi nhìn vào những vết bầm dập trên tay. Anh thương xót cho số phận của mình. Đã sớm mất gia đình lại còn bị người ta bán đi, người ta hành hạ bản thân mình. Chẳng nhẽ trên đời này không còn ai đen đủi hơn anh sao? Thôi thì sống trên đời này chẳng được hạnh phúc nên đành chọn lấy cái chết để kết thúc số phận đau thương này.
Anh tìm được một sợi dây thừng và một cái cây lớn gần đó. Anh xếp những viên đá lại thành một cái thang lung lay, có thể đổ bất kì lúc nào.
- Ba, mẹ, em trai... hãy đợi con. Con sẽ đi cùng mọi người... - Nói rồi anh mắc cổ vào sợi dây.
Lúc này anh chuẩn bị tắc thở thì có người đến và bê anh xuống
————————
Hơi nhảm nên thông cảm =)))
Vừa nãy tui nghe thấy giọng Wonu mà vui phát khóc =((( nhớ khỏe nhanh nha =(((
MV ra vào lúc 23:07 giờ VN làm tui buồn quá =((( mà máy tui còn không vào được Melon hay Genie đây này =(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shot Fic] [Meanie] Like A Rain
DiversosAnh tựa như một cơn mưa Nhẹ nhàng đến Rồi nhẹ nhàng đi