#1 -Sữa- (H)

3K 136 8
                                    


   Jeon Wonwoo bị bệnh, cả ngày chỉ nằm trên giường khiến Kim Minyu rất lo lắng a. Wonwoo lại không muốn gặp bác sĩ, Mingyu chỉ còn cách chăm sóc cậu bằng việc cho ăn uống đầy đủ.

Một hôm bố Cup rũ mọi người đến sinh nhật của một tiền bối, Wonwoo không đi được và tất nhiên Mingyu cũng ở lại.

"Mingyu, anh muốn uống sữa!" Wonwoo nói với con người đang ngồi ôm IPad ở phía đối diện

"Được thôi! Hyung muốn sữa gì để em đi lấy!"

"..." Wonwoo bỗng im lặng

"Hyung?" 

Mingyu thắc mắc nhìn hyung mình cho đến khi cảm nhận một bàn tay trượt xuống đũng quần. Như hiểu vấn đề, Mingyu đỏ mặt "Nhưng huyng đang bệnh mà"

Đáp lại "lời khuyên" của Mingyu là một cái bóp mạnh chỗ đũng quần.

"Ah ah hyung..." Mingyu đau nên la toáng

"Sao Mingyu? Không phải em nên chăm sóc tốt cho hyung đang bệnh của em sao?" Mingyu bày ra vẻ mặt ngây thơ.

"Nhưng..." Mingyu câm nín khi bàn tay hư hỏng kia luồn cả vào chiếc quần dài cả quần lót bên trong, nắm lấy tạo vật tuyệt vời khiến nó cương lên trướng to trong lòng bàn tay.

Ngồi sang một bên, kéo Mingyu còn mất hồn ngồi bên cạnh, từng cử chỉ nhanh chóng kéo hai lớp quần Mingyu trượt khỏi chân. Nhìn thứ đã cương cứng kia với ánh nhìn say đắm, Wonwoo cầm lấy cho vào vòm miệng mình mà mút chặt đến hóp cả má.

"Uh...Uhm... Hyung ah!" Mingyu bị kích thích đến cứng đờ người, miệng liên tục phát ra những thứ âm thanh dâm mị.

Nhận thấy hết oxy, Wonwoo thả dương vật Mingyu ra khỏi miệng, dùng môi mút nhẹ đỉnh đầu đã rỉ ra nước đục, chiếc lưỡi mềm mại liên tục liếm lấy liếm để dọc thân dương vật Mingyu rồi lại cho cả thảy vào miệng.

Tiếng điện thoại reo khiến Wonwoo dừng hành động lại, Mingyu cũng có chút giật mình.

"Là Coups hyung" Wonwoo nhìn Mingyu rồi bắt máy, "Hyung!"

"Cậu thế nào rồi? Đã ăn uống gì chưa?"

"Đã ăn hyung!" Wonwoo mỉm cười lại nhìn Mingyu đang nhìn mình chằm chằm kia. Không ngần ngại mà cúi xuống ngậm lấy thứ kia khi vẫn nghe điện thoại.

"Ơ, tiếng gì thế?"  Seungcheol hỏi làm cả hai người khựng người, hẳn là tiếng "nhóp nhép" của nước bọt Wonwoo.

"Ah... em đang "uống sữa" thôi!" - Wonwoo cố tình nhấn mạnh hai từ "uống sữa" nhìn Mingyu cười gian tà.

"Oh vậy tốt rồi, hyung cúp đây! Cậu nghỉ ngơi đi!"

Đặt điện thoại lại xuống bàn, Wonwoo tiếp tục công việc của mình

"hyung ah! Mạnh lên! Uhm..." Mingyu luôn miệng rên rỉ, mắt thì nhắm nghiền lại, "Hyung thật.. ah... dâm đãng... miệng hyung... thật sướng!"

Không lâu sau Mingyu đành chịu bại trận trước sự điêu luyện của Wonwoo mà phóng một dòng sữa trắng ấm vào miệng Wonwoo. Sữa nhiều đến tràn cả hai bên mép Wonwoo.

Thỏa mãn ngậm lấy một miệng sữa từ Mingyu, cậu trườn lên, ôm lấy đầu Mingyu kéo kến, áp môi mình thả một nửa vào đấy rồi nuốt số còn lại vào nhìn có vẻ rất ngon miệng, Mingyu dù không quen khi ngậm của chính mình nhưng vẫn đem nuốt xuống. Lấy tay lau đi vệt trắng còn dính trên môi Wonwoo.

...

Sáng hôm sau, vừa bước đến phòng khách mọi người thấy Wonwoo đã dậy trước họ đang ngồi trên Sofa, trông rất khỏe ah.

"Hyung ah! Hyung hết bệnh rồi sao? Thật tốt!" Hoshi đến bên cạnh hỏi thăm

"Uhm" cười.

"Thật không ngờ lại chóng hồi phục như vậy! Good." Jisoo cũng ngồi xuống gần đó.

"Tất cả... là nhờ "sữa" mà Mingyu mang cho anh tối qua thôi!" Câu nói của Wonwoo khiến người vẫn còn đang li bì trên giường vì bị rút "sữa" quá mức kia "Hắc xì..."

.

.

.

Bị liệu viết longfic... Đoản mà hơi dài ^^


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

MEANIE - Đoản Nc17Where stories live. Discover now