Chap 1

1.4K 76 8
                                    

Author : __SBoys__ ( Trương An Thiên a.k.a Sii )
Editor : Puka :)
Pairings : Lee Taeyong × Ten Chittaphon (Taeten) Jung Jaehyun × Kim Doyoung (Jaedo)
Rating : PG-16
Category : Ôn nhu công, nhút nhát thụ, có ngược, pink, sinh tử văn, HE hay SE chap cuối sẽ biết.

---Giới thiệu---

+ Ten Chittaphon (cậu) : 15 tuổi, cậu có một người anh trai, vì gia cảnh cực khổ nên cậu không được đi học như những người khác và phải đi làm kiếm tiền.

+ Lee Taeyong (anh) : 19 tuổi, em trai Doyoung, đại thiếu gia nhà họ Lee, ba mẹ anh đang công tác ở Trung nên ngôi nhà chỉ còn anh và anh trai.

+ Kim Doyoung (nó)* : 20 tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Lee, vì y rất thích làm việc nhà nên việc nấu thức ăn cho Taeyong lúc mẹ không có ở nhà cũng là y đảm nhiệm.

+ Jung Jaehyun (hắn) : 21 tuổi, là một chàng trai lạnh lùng khó hiểu, một khi đã muốn thứ gì thì sẽ bất chấp tất cả để đạt được.

(Au: Về phần thân phận của Doyoung thì ta sẽ nói sau)

( Editor: Vì mình ko muốn dùng tên thật của Doyoung vs Jaehyun nên mình ghép họ vs nghệ danh vào nhé ) =>> Ai ko thích có thể cmt để sửa

* Bản gốc là y

---

"Tiện nhân! Dâm phụ!" Bốn từ này phát ra từ miệng anh hai cậu, người thân duy nhất của cậu và cũng là người mà cậu yêu thương nhất. Dù gia cảnh cực khổ, nhưng anh hai không cho cậu đi làm vì cậu chỉ mới 15 tuổi, thế nên cậu đành đợi anh hai đi làm trước rồi mới tới khách sạn, nơi mà cậu giấu anh đi làm. Đó chỉ là một công việc đơn giản, không nặng nhọc, cũng không tốn nhiều công sức, mang thức ăn của khách hàng đặt lên từng phòng khách sạn, công việc này phù hợp với người như cậu, cậu cho là vậy. Mà tiền công cũng khá ổn, tất nhiên sẽ không thừa để cậu tiêu xài hoang phí, nhưng vừa đủ để cậu không phải xin tiền anh hai mua những đồ dùng cá nhân.

Thế nhưng một ngày anh hai đi mua thức ăn, lúc về đi ngang qua khách sạn, thật xui xẻo đó lại là giờ cậu tan việc chuẩn bị về nhà, vừa lúc cậu bước ra thì chạm mặt anh hai, gương mặt cậu tái nhợt đi, bàn tay nắm chặt run rẩy.

"Mày làm gì ở đây? Về nhà! Mày về nhà ngay!" Anh hai cố đè nén cơn giận, kéo mạnh tay cậu đi về hướng phòng trọ, giây phút đó tưởng chừng cánh tay yếu ớt của cậu như muốn rơi ra, nhưng cậu không dám chống lại anh, cố chịu đau đến khi anh lôi cậu vào  căn phòng nhỏ hai anh em đang thuê.

"Mày!" Một cái tát như trời giáng khiến cậu lảo đảo ngã xuống nền gạch, tay ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn bây giờ đã hằn đỏ vết ngón tay.

"Thật không ngờ mày lại dâm đãng đến mức chưa đủ tuổi nhưng vẫn tới nơi đó để thoả mãn! Ten Chittaphon, đồ tiện nhân mày không phải em trai tao! Mau dọn đồ rời khỏi đây ngay!"

"Anh.. anh hai, em không có! Không phải vậy! Đừng đuổi em mà... anh nghe em nói đi..." Ten đau đớn khi những lời kia lại phát ra từ anh hai, cậu vật vã khóc cầu xin anh hai, bao nhiêu nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, mặc dù là nam nhân, nhưng hai từ 'xinh đẹp' mới xứng để gán vào người cậu.

"Không có gì để nói hết, mày đi ngay!" Anh hai lấy tất cả quần áo của cậu hung hăng bỏ vào balo nhỏ đã cũ rồi ném ra ngoài, toàn thân cậu cũng bị lôi kéo một cách thảm thương.

*Rầm*

Cửa đóng lại, cũng là lúc lòng cậu kêu gào thống khổ, cầm balo lên, cậu hi vọng rồi sẽ có một ngày anh hai suy nghĩ lại và tìm cậu. Nước mắt cậu vẫn rơi. Lê từng bước chân nặng nề ra ngoài đại lộ. Mưa, từng hạt, từng hạt lớn dần, thấm ướt trang phục mỏng manh trên người cậu. Cậu cười, cười trong nước mắt, một nụ cười thật nhạt mang đầy thất vọng, nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Cậu thật không nghĩ có một ngày cậu lại gặp phải hoàn cảnh này, có phải ông trời cũng đang thay cậu rơi lệ không? Ngồi dưới mái hiên của căn nhà lạ, đôi vai cậu run vì lạnh hay vì đang khóc, cậu cũng không rõ. Úp mặt xuống cánh tay, đi đâu bây giờ đây? Hiện giờ cậu như một đứa trẻ mồ côi vậy.

Bỗng một đôi tay đặt lên vai cậu lay nhẹ, kèm theo giọng nói trầm khàn ôn nhu. "Cậu bé, sao lại ngồi ở đây?"

"..." Cậu ngẩng đầu lên, một gương mặt nam tính phóng đại trước cậu, ánh mắt xanh lục của anh có chứa nét gì đó rất lạ, cũng rất đẹp. Phải chăng anh chính là thiên sứ mà ông trời phái xuống?

"Nhà cậu ở đâu? Anh đưa cậu về được không? Yên tâm, anh không phải người xấu." Anh lại hỏi thêm lần nữa, còn kèm theo câu cuối khẳng định con người mình.

"..." Cậu im lặng, không phải vì nghi ngờ anh không tốt, nhưng biết nói cái gì? Nhà? Cậu có nhà sao? Ừ thì cứ cho là căn phòng trọ cùng anh hai đó chính là nhà, nhưng giờ này phút này đã bị anh hai xua đuổi thì còn cái gì gọi là nhà nữa?

"Sao cậu không nói? Hay là..." Ánh mắt xanh lục ấy di chuyển đến cái balo nhỏ của cậu, gật nhẹ đầu. "Anh hiểu rồi, về nhà anh có được hay không?"

---End Chap 1---

Vì đây là lần đầu tiên mình chuyển ver nên nếu có lỗi gì thì cmt đi ạ
Cảm ơn nhiều<333

[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ