Q.1 - Chương 10: Long Phượng Đan

231 26 8
                                    

Lộc Hàm cười một hồi, bấy giờ mới để ý vừa rồi tựa hồ mình thất thố, không khỏi ho khẽ, điềm tĩnh mở miệng : "Lão đại, Diệp Nhã có thứ này, muốn tặng cho lão đại cùng mọi người ở đây."

Ngô Thế Huân khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, đặt ra nghi vấn: "Là gì?"

Đám hộ vệ cũng không ngăn nổi tò mò, nhìn Lộc Hàm chờ đợi, nếu Diệp Nhã có lòng tặng thì chắc chắn vật đó không tầm thường đi.

Lộc Hàm dưới cái nhìn chăm chú, từ trong người lấy ra một lọ nhỏ, trong đó có năm viên tròn, đưa tới trước mặt Ngô Thế Huân: "Lão đại, đây gọi Long Phượng Đan, là đệ nhất đan dược. Diệp Nhã dựa theo sách cổ bí mật tinh luyện, dùng hết hai năm tìm dược liệu cùng ba năm luyện dược tổng cộng tròn năm năm. Chính xác luyện được bảy viên đan, Diệp Nhã trước đây chính mình uống một viên, giao cho thủ lĩnh một viên, bên người tùy thời đều cất giữ năm viên, nay mang ra tặng lão đại."

Ngô Thế Huân cầm lọ kia lên, chậm rãi quan sát: "Long Phượng Đan sao? Có công hiệu thế nào?"

Lộc Hàm cười như không cười, nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng mở miệng: "Long Phượng Đan nếu uống vào, bách độc bất xâm, sau này ngay cả máu cũng có thể giải độc."

Đám Diệp Thần trợn mắt, Long Phượng Đan là thần dược phương nào a? Không thể cải tử hoàn sinh nhưng bách độc bất xâm? Lão Thiên à, người nói xem, Diệp Nhã này là thần thánh nơi đâu?

Ngô Thế Huân không nhìn lọ thuốc nữa mà dời mắt sang cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn trước giờ đối với y học hiểu biết không đến bậc cao thâm nhưng cũng không phải loại ngu dốt. Long Phương Đan này, thật tình chưa hề nghe qua.

"Diệp Nhã nhiều năm nghiên cứu chế ra Vô Âm Độc, hiện tại thân thể vẫn bình an cũng là nhờ đan dược này. Chỉ cần uống vào, ngay cả Vô Âm Độc kia cũng không thể gây trở ngại, nhưng nếu trúng độc dược kia trước thì như đã nói trước đó, Long Phượng Đan có hay thế nào vẫn vô dụng." Lời này Lộc Hàm nói thật, không khoa trương, nhờ có viên đan hoàn kia cậu mới có thể thoải mái chế độc.

Bên này Diệp Vũ tâm trạng cứ như đang trên mây, trách sao được, một tên cuồng y học nghe đến loại thuốc giải bách độc không cao hứng mới lạ! Địa vị của Diệp Nhã trong lòng hắn thoáng cái thăng mấy cấp, hận không thể bái cậu làm sư phụ thôi!

"Được, tâm ý này, tôi nhận." Ngô Thế Huân dứt khoát, không nói hai lời đem viên đan dược kia uống vào. Bọn Diệp Thần suýt chút thì ngã ngửa ra sau, lòng âm thầm than vãn, lão đại a lão đại, lão đại thân ái của chúng tôi, ít nhất cũng xác định một chút chứ, chưa gì đã đem nuốt vào, nhỡ tên kia đãng trí lấy nhầm độc dược thì sao đây?

Ngô Thế Huân uống xong, mắt cũng không chớp, ném qua cho đám Diệp Vân, bọn họ nào dám không nuốt? Diệp Nhã có lòng, lão đại cũng đã nhận, họ dám chần chừ sao? Vậy là Diệp Vân lần lượt chia ra, mỗi người một viên, vừa bỏ vào miệng liền có một cỗ mùi dược khó chịu xông vào mũi, cả bọn nhíu mày, cắn răng đem viên thần dược kia ép xuống bụng. Lão đại ngay cả mắt cũng không chớp mà uống, quá trâu đi a! Bất quá nuốt xuống rồi trong miệng lại toàn là mùi thơm của thảo dược, thật dễ chịu! 

Diệp Vũ không nôn nóng, cầm viên thuốc đưa lên mũi ngửi, trong này, hình như có mùi máu! Ách, mọi người đều uống, hắn cũng phải nuốt thôi. Diệp Vũ uống xong không nhịn được đem nghi vấn của mình hướng Lộc Hàm hỏi: "Diệp Nhã, thuốc này có máu sao?"

Diệp Vân từ nãy giờ vẫn một mực im lặng, nay sắc mặt khó coi lên tiếng: "Cái gì? Máu?"

Lộc Hàm đối với câu hỏi này vẫn điềm nhiên giải đáp: "Phải, là máu của Hỏa Trư."

Một câu của Lộc Hàm thành công làm dạ dày của mọi người kể cả Ngô Thế Huân dâng lên một trận buồn nôn, không hẹn cùng đồng thanh: "Máu heo?"

Lộc Hàm nhìn mặt người nào người nấy đầy hắc tuyến, nhíu mày trả lời: "Này này, đâu cần nói khó nghe đến thế nha? Hỏa Trư không dễ tìm, thế giới chỉ còn duy nhất một con ở núi lửa Vesuvius đấy!"

"Được rồi, được rồi, Diệp Nhã đại gia, hay là cậu thử một chút, Vô Âm Độc thật không có tác dụng nữa sao?" Diệp Vũ đề nghị, hoài nghi nhìn Lộc Hàm.

"Được." Lộc Hàm từ sau cổ lấy ra một ống thủy tinh tương tự, mở ra liền đưa lên miệng uống. Mười phút sau vẫn ung dung ngồi nhìn bọn họ, một cái rắm cũng không thèm phun, toàn thân an tĩnh không có dấu hiệu trúng độc.

"Vậy tôi hoàn toàn tin tưởng nha, Diệp Nhã, cậu còn nhớ công thức đan dược kia không? Tôi cũng muốn luyện." Diệp Vũ con ngươi lóe sáng.

"Chỉ sợ không thể a." Lộc Hàm lắc đầu tiếc rẻ.

"Tại sao?" Diệp Vũ không vui mở miệng.

"Không có máu Hỏa Trư."

"Chẳng phải còn một con ở Vesuvius sao?"

"Bị tôi rút quá nhiều máu a"

"Cậu mang về điều trị một chút, sẽ có lại a."

"Ách, tôi rút cạn máu rồi biến nó thành heo quay rồi." Lộc Hàm mặt ngây thơ nói lời tàn nhẫn.

Bọn Ngô Thế Huân ba vạch đen hiện rõ, Diệp Vũ còn khoa trương phóng thẳng chiếc đũa tới cậu, miệng gầm lên: "Hay cho Diệp Nhã thối nhà ngươi, lại đem Hỏa Trư ăn hết!"

Lộc Hàm dễ dàng bắt lấy chiếc đũa kia, mặt đầy ý cười giải thích: "Tôi sợ không chỉ mình tôi biết đến Hỏa Trư, nhiều người tìm hiểu sẽ không hay, nên tôi tới trước một bước giải quyết phiền hà sau này thôi."

Diệp Vũ hoàn toàn chết tâm, Long Phượng Đan, ta và ngươi có duyên không phận, ngươi trong người ta hảo hảo chiếu cố thân thể này a!

Lộc Hàm tựa tiếu phi tiếu nhìn tình cảnh trước mắt, cậu cảm thấy quyết định này của mình không hề sai, đan dược trong tay không thể tự sinh ra, chi bằng đem tặng cho họ, cậu đã xem họ là bằng hữu, thật tâm mà đối xử.

Ngô Thế Huân mắt nhìn Lộc Hàm không chớp, lúc nãy hắn thực sự không nghi ngờ cậu, cậu nói là thuốc tốt, hắn liền uống. Ngô Thế Huân hắn nhận ra rằng, đối với cậu, hình như có một sức mạnh vô hình nào đó phá vỡ sự phòng vệ của hắn, khiến hắn tuyệt đối tín nhiệm cậu.



[Longfic][HunHan] Độc Tình (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ