Chương 1:Cuộc hôn nhân bất đất dĩ

465 26 17
                                    

Một buổi sáng đẹp trời,trong một dinh thự lớn có một cô gái đang nằm tên chiếc giường êm ấm,cuộn tròn như một con mèo lười đang say sưa ngủ,bỗng chuông đồng hồ reo lên,người con gái trên giường mệt mỏi ngồi dạy,một tay che miệng ngáp,tay còn lại gãi đầu sột soạt,xuống giường mang dép bông vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

30 phút sau

Cô bước ra với diện mạo hoàn toàn mới,mái tóc rối xù hồi nãy giờ đã được chải chuốt,bộ đồ ngủ đã được thay bằng chiếc đầm ren,ngắm mình trong gương một hồi rồi mở cửa bước xuống lầu.Đến tầng dưới,cô thấy một bà hầu đang lau đồ đạc thì vẫy tay chào.
"Con chào dú,chúc dú một ngày tốt lành!"

"Tôi cũng chúc cô chủ một ngày tốt lành"-Bà người hầu ấy ngưng làm việc,cung kính cúi chào

"Yaaaaaa,đừng gọi con là cô chủ chứ, gọi con là Sư Tử được gọi mà"-Cô mè nheo lại gần ôm bà

"Rồi rồi tiểu thư yêu quý của tôi"-Bà phì cười,vỗ vai cô.Sở dĩ cô thân mật với bà như vậy là vì bà luôn chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn khi ba,mẹ đi làm xa nên cô xem bà như người mẹ thứ vậy

Hôn tạm biệt bà xong,cô nhanh nhảu chạy ra đằng sau bếp thì mùi hương lan tỏa từ dĩa thức ăn xọc vào mũi cô,cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn,nhìn người đàn bà trước mặt với ánh mắt cún con

"Mama à,có đồ ăn chưa vậy"

"Con nhỏ này thật là...."Mẹ Diệp cốc nhẹ vào đầu cô,đặt dĩa thịt bò lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.

Cô cười hì hì,chúc bà ngon miệng rồi cầm đũa lên gắp thức ăn lia lịa,ăn ngấu nghiến,bà không nói gì chỉ lắc đầu cười thầm rồi bắt đầu ăn.Đang ăn giữa chừng thì có tiếng bước chân lạnh giá trên sàn nhà,cô vẫn tiếp tục ăn nhưng không được tự nhiên như hồi nãy,người đàn ông đó kéo ghế ngồi giữa bàn.Mẹ Diệp nói với giọng hơi vui

"Ông về rồi à!!!Để tôi đi bới cơm cho ông ăn"

Rồi bà bảo người hầu vào trong bếp lấy chén và đũa ra,rồi cũng đứng lên vào bếp.Chỉ còn mỗi cô,ông và hai người hầu bên cạnh.

"Tối nay ăn mặc đẹp vào"-đang đọc tờ báo bỗng ông lên tiếng nhưng không nhìn mặt cô

"Ờ"-Cô gật đầu nhẹ rồi bỏ chén cơm và đũa xuống,kéo ghế đứng lên

Đúng lúc mẹ Diệp đi ra,trên tay là cái nồi cá lóc,thấy Sư đứng dạy thì hỏi

"Con không ăn nữa à???"

"Con xin lỗi,con no rồi giờ con xin phép"-Cô xoay lại,cúi đầu rồi bước lên lầu.

Vào phòng,cô khóa cửa lại,ngồi lên giường ôm con gấu bông sư tử của mình,vùi mặt vào đầu nó suy nghĩ

Mặc dù người đàn ông ấy là cha cô nhưng cô không hề thích ông ấy chút nào,ông ấy nói ngày nào cũng đi công tác xa bảo mẹ Diệp ở nhà trông việc nhà giùm.ba cũng vui vẻ vâng lời.Cho đến khi một hôm cô đang chơi trò trốn tìm cùng với đám trẻ hàng xóm thì vô tình phòng ông,chui vào tủ áo,ngồi xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết,đến khi nghe thấy tiếng cửa mở thì cô bật nhìn qua khe tủ thấy trời đã tối,định bước ra thì chợt thấy ba của mình cùng với một người đàn bà,hình như không phải là mẹ,vì tính hiếu kì nên cô cũng nén lại ngồi yên trong tủ,xem tình hình qua khe nhỏ,thấy họ đang ôm ấp nhau rồi cha cô bế người đàn bà ấy lên bàn làm việc,cô có thế thấy khuôn mặt của người đàn bà ấy đang dần dần đỏ lên,lâu lâu còn phát ra những tiếng rên kì quái,còn ba cô thì mặt cứ vùi vào ngực người đàn bà,tay thì sờ mó lung tung,cô nhắm mắt lại,lấy hai bàn tay áp vào tai,mặt dù không biết đó là gì nhưng nghe bọn trẻ nói rằng đó gọi là "quan hệ",họ làm như vậy để đẻ ra em bé nhưng cô không muốn,cô không muốn có một đứa em là con của người đàn bà ấy,cô dùng tay bịt miệng lại để tiếng nấc không phát ra ngoài,ngoài trời mưa tầm tã sấm chớp ầm ầm,cô sợ cô sợ lắm.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Liệu Còn Chỗ Trống Cho Em???(Sư-Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ