Vì cậu là của tớ!

513 45 8
                                    

Ngay từ giây phút Jiho ngừng ở ngưỡng cửa và khóa nó lại, Kyung đã biết thằng lỏi đó muốn gì. Cậu dĩ nhiên không phải thầy bói nhưng với khuôn mặt nhăn nhở và đôi mắt sáng rực kia thì rõ rành rành là Jiho đang âm mưu dụ cậu vào tròng. Cộng thêm chuyện cậu ta đã hào hứng đến độ cầu vồng và bươm bướm bay khắp nơi khi Yukwon và Minhuyk hyung tuyên bố hẹn hò với họ, cậu đoán được khoảng năm mươi phần trăm từ chuyện đó, năm mươi phần trăm còn lại chắc hẳn là từ kinh nghiệm của cậu sau bao năm tháng chịu đựng thằng này. Cậu không hiểu vì lí gì mà Jiho cứ nhất quyết cứng đầu như vậy, nhưng cậu còn lâu mới đổi ý, nên để tiết kiệm thời gian và năng lượng cho cả hai Kyung quyết định đón đầu luôn trước khi Jiho kịp mở mồm.

"Không."

Jiho há hốc mồm ra ngó cậu ở ngưỡng cửa.

"Cậu còn chưa nghe tớ nói mà!"

Kyung nằm dài lên giường quay lưng về phía cửa, bài tập mới hoàn thành một nửa của cậu đang bày la liệt bên cạnh, cậu biết ngay Jiho sẽ ra vẻ bĩu môi làm mình làm mẩy mà, cái giọng cậu ta ranh mãnh muốn chết.

"Sai." Kyung lạnh lùng phán. "Tớ biết thừa cậu muốn nói gì ấy chứ. Tớ biết thừa đầu cậu chả nghĩ được gì khác từ khi thấy hai thằng cuồng nhảy nhót kia bồ bịch nhau, ấy là từ giờ giải lao rồi, và giờ cậu xông vào đây với cái mặt đần độn ấy. Vậy nên dĩ nhiên là tớ biết cậu định nói gì."

Cả căn phòng như đông cứng lại sau bài lên lớp của Kyung, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nhưng không khí căng thẳng đó nhanh chóng biến mất khi chàng trai 16 tuổi thản nhiên tiếp tục chúi mũi vào đống bài tập còn đang dở.

"Bây giờ nếu cậu vẫn còn muốn tớ giảng cho chương 4 thì ném ngay cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu đi rồi hẵng đến đây."

Một quãng lặng bất thường xảy ra sau đó khiến Kyung phải dừng viết và nhận ra thằng bạn nối khố của mình vẫn đứng im nãy giờ. Cậu biết là Jiho vẫn đứng đó, cậu không nghe thấy tiếng cửa mở từ lúc Jiho đi vào.

Ố ô, Kyung nghĩ thầm.

Có thể là cậu nói hơi quá đáng chăng, Kyung cứng người trên giường. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Jiho từ phía này. Đâu đó sau lưng cậu vang lên một tiếng động và rồi nệm của cậu lún xuống. Cậu đang định quay lại nhìn thì một cái chân đã gác lên đùi cậu và tay thì vòng qua eo giữ cậu nằm yên vị.

"Cậu biết không... cậu phũ quá đấy, Park Kyung." Jiho khàn khàn thì thầm bên tai cậu.

"Xin lỗi... Tớ biết lỗi rồi. Tớ không cố tình-"

"Lại còn là lần thứ ba nữa chứ... cực kì phũ đấy, Kyung. Lần nào cậu cũng lạnh lùng hất thẳng chậu nước vào mặt tớ mà chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của tớ lấy một xíu, trong khi tớ đang cố tỏ ra lịch sự, tử tế và dịu dàng với cậu, cậu cứ làm mấy hành động tức cười như thế... khi cậu biết tớ thừa sức ghìm cậu xuống, như lúc này, và làm chuyện tớ muốn. Hiểu không?"

Kyung khẽ rùng mình trước lời đe dọa của Jiho. Có vẻ lần này cậu khiến Jiho giận thật rồi. Bàn tay ở eo cậu bắt đầu làm loạn bằng cách vẽ từng vòng tròn nối tiếp nhau và Kyung phải dùng cả miệng để nuốt lấy từng ngụm không khí, một hồi chuông gióng lên trong trí não báo hiệu bản năng chạy trốn đang hối thúc cậu trước câu nói của Jiho. Cậu lấy hết sức vùng vẫy ra khỏi gọng kiềm của Jiho nhưng chỉ tốn công vô ích khi chàng trai cao lớn kia dễ dàng khóa tay cậu lại và gì nó xuống giường. Jiho bật cười trước sự kháng cự yếu ớt của Kyung.

Because you're MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ