chap 1

3.6K 82 6
                                    

- Park Jiyeon, chị nói lại một lần nữa xem..
Dưới tán cây xanh mướt, cô gái với gương mặt xinh đẹp hướng đến người trước mặt, gương mặt bị biến dạng do tức giận, ánh mắt lóe lên sự thù hằn nhìn chằm chằm nó.
- Tôi nói chia tay, chúng ta chia tay đi.
*chát*
Cái tát vang lên phá tan khung cảnh hữu tình, mặt Jiyeon bị lệch sang một bên thoáng chốc in hằn năm dấu tay, trái ngược lại với vẻ nóng giận của người kia, nó vẫn bình thản tiếp tục nói
- Tôi xin lỗi, tôi và em không hợp nhau.
- Mẹ nó, đồ khốn nạn.
Cô gái xinh xắn nhỏ nhắn dường như đã giận đến mức lộ nguyên hình, chửi lên một tiếng sau đó cũng thuận miệng mà phun xuống dưới chân Jiyeon một ngụm nước bọt, còn dặm lên chân nó một cái mới có thể quay lưng rời đi. Jiyeon nhìn theo bóng lưng kia bất giác đưa tay lên mặt xoa xoa vết đỏ thở dài một cái.
- Yeonnie..
Vừa lúc vai phải bị một cánh tay quàng lấy, người nọ thở hổn hển như vừa chạy đua, giở giọng trách móc nó.
- Cậu đứng đây làm cái gì? Có biết nãy giờ tớ tìm cậu vất vả lắm không? Cậu... ơ mặt cậu bị sao thế này?
Jiyeon chỉ riêng với người này gương mặt lạnh lùng bị phá bỏ, lại thêm một cái thở dài nữa, nó còn chưa đủ phiền hay sao, bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ lắm chuyện này. Luna, người bạn luôn kề vai sát cánh cùng nó bao lâu nay tật nói nhiều vẫn không thay đổi. Bỗng nhiên Luna nhìn chằm chằm nó 1s, 2s trôi qua chỉ thấy Luna một tay ôm bụng cười rộ lên
- Này, tớ như vậy cậu vui lắm sao?
Luna cười đến nổi bụng đau âm ỉ, dùng đầu gối cũng đoán được kẻ đào hoa kia gặp phải chuyện gì, chuyện này hẵn là thường xuyên xảy ra đi. Luna hít thở nhịn cười miệng lại hoạt động như cũ
- Yeonnie a~ đừng nói là cậu vừa bị JunSi đánh nhé. Này, con bé dù sao cũng là hoa khôi năm nhất đấy. Nhanh như vậy mà cậu đã chán rồi sao?
Jiyeon gương mặt nhăn lại, tên này hẵn phải là kẻ thù mới đúng, bạn thân cái gì chứ, một lời nói ra đều muốn đâm thủng tâm can.
- Luna, cậu dùng từ dễ nghe chút đi. Tớ không phải là chán em ấy mà là tớ nhận ra em ấy và tớ tính tình không hợp nhau.
- Không hợp? Em ấy hiền lành như vậy mà? Haiz. Tớ thật tiếc cho em ấy đấy, đi theo đuổi người không trái tim như cậu.
- Này, cậu nói gì đó. Mau im miệng lại đi.
Luna nhìn Jiyeon lắc lắc đầu. Dù sao lai lịch của Jiyeon của không phải thường ,đường đường là con của chủ tịch tập đoàn lớn, sinh viên lại được mua ô tô cùng nhà riêng, bộ dạng vô cùng tuyệt mỹ. 3 năm nay bước vào trường không tránh khỏi trai gái đều thay nhau tranh giành, đặc biệt người này chỉ từ chối nam nhân còn nữ nhân liền gật đầu đồng ý đến nay cô bé JunSi này đếm đến cũng là người thứ 8 thứ 9 của Park Jiyeon. Chợt nghĩ ra gì đó Luna ánh mắt tối sầm nhìn Jiyeon một cách gian xảo khiến cho nó trong lòng đã buồn bực lại càng buồn bực thêm gằn giọng
- Nhìn cái gì?
- Yeonnie.. có phải cậu.. cậu và em ấy đã..
- Này, cậu nghĩ đi đâu vậy hả?
- Sao lại đánh tớ?
Luna ủy khuất nhận cái cú đầu của Jiyeon, không phải sao ? Người bạn này mặc dù không phải kẻ xấu xa hại người nhưng loại chuyện gì trên đời Park Jiyeon đều đã trãi qua hết, cũng từ cái vết hằn trong cuộc đời nó, sau đó nó chỉ biết nào là quán bar, nào là những cô chân dài sexy, còn có đánh nhau... muốn kể cũng kể không hết đi. Nay còn làm ra bộ dạng như mình là người hiền lành lắm. Còn nhớ năm đầu tiên cô bị chính cái hiền lành ít nói của nó lừa gạt, cả hai kết thành bạn thân không ngờ khi đi theo Park Jiyeon mới biết được. Con người này thật không tầm thường nha. Hay gọi một cách khác là ma quỹ a. Jiyeon nhìn bộ dáng ủy khuất đến hai mắt đỏ lên của Luna mà phì cười. Biết rõ mình là người có nhiều tật xấu như vậy bao năm qua vẫn không rời bỏ nó, bao khó khăn buồn bã đều cùng nó chia sẽ, đứa bạn này rất đáng trân trọng.
- Thôi nào, cậu định đứng đây ủy khuất đến bao giờ hả. Tớ mặc dù không hẵn là tốt nhưng tớ không ép buộc người khác những chuyện như vậy a.
- Thật sao? Cậu tốt lên từ bao giờ thế?
- Thật mà. Với lại tớ cũng không có thiếu thốn những chuyện đó. Chỉ cần vào bar..
- Yah.. ý cậu là tình một đêm đó hả? Còn tưởng là tốt lắm.
Jiyeon dường như bị nói trúng chổ đau lòng bờ môi hiện lên nét cười chua xót, phải, nó biết trăng hoa như vậy là không đúng nhưng dù sao nó cũng chưa tìm được người để gửi gắm trái tim. Tình một đêm? Cũng tốt thôi, dù sao cũng không độc ác như người đàn bà đã bỏ nó và appa nó, qua một đêm thì đâu lại vào đấy đường ai nấy đi, không có ràng buộc cũng không có khổ sở.
- Thôi được rồi. Không nói chuyện của tớ nữa. Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?
- Còn là chuyện gì nữa, vào học rồi đấy, đi nhanh lên, môn học đầu tiên năm cuối đã muốn lười biếng.
Luna huých vài cái vào cánh tay Jiyeon hối thúc sau đó chạy nhanh lên lớp học, Jiyeon ở đằng sau nhìn bộ dạng kia một mặt khó hiểu lầm bầm
- Thường ngày còn cùng mình suy nghĩ làm thế nào để trốn tiết hôm nay vì sao lại siêng năng đột suất vậy a~

[Fic MinYeon] Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ