Tất cả mọi người kể cả tôi đều thắc mắc tại sao lại là nơi đó thì Shiho rất thản nhiên trả lời.
- Trong quá trình đều tra bọn chúng, tớ hoặc cậu đã tiếp xúc với nhiều vụ án có liên quan đến bọn chúng. Nhưng theo bức thư thì nơi kẻ phản bội ra đi thì chỉ có thể là... nơi mà gây ấn tượng mạnh đối với tớ.
- Là ở...
- Phải chỉ có hai địa điểm gây ấn tượng mạnh là bến cảng nơi chị tớ bị bọn chúng giết và khánh sạn Haido City nơi chúng ta gặp chúng. Nhưng theo tớ thì khách sạn không phải là phong cách của bọn chúng. Vì vậy nơi giam giữ Ran Mori chỉ có thể là bến cảng.
- Cậu chắc chứ... Haibara...
- Tin hay không tùy cậu. Đó là suy luận của tớ.
- Vậy thì... tại sao... bây giờ... cậu mới nói. Nếu đã đoán được vậy thì tại sao đến bây giờ mới nói?
- Kudo..._ Shiho nhìn tôi khẽ mấp máy điều gì đó.
- Cậu có biết, nói trễ một ngày thì tính mạng của Ran sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn không?_ Tôi gào lên mặc kệ những người xung quanh.
- Kudo... tôi...
- Cậu im đi. Cậu không phải người bị bắt nên mới bình thản như vậy. Đổi lại nếu cậu là Ran thì sao? Cô ấy sẽ sợ hãi đến thế nào?_ Tôi hoàn toàn không cho cô ấy một chút thời gian để giải thích.
- Phải, tôi là người như vậy đấy. Ran Mori chẳng liên quan gì đến tôi cả thì mắc gì tôi phải cứu cô ấy. Chẳng phải cậu rất thông minh sao? Một nơi như vậy cũng không đoán ra thì danh hiệu thám tử lừng danh nên vứt đi._ Shiho nhìn tôi, giọng nói của cô ấy không hề mang theo một chút cảm xúc nào. Dường như mọi việc đang xảy ra hoàn không liên quan đến cô ấy
- Cậu..._ Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Chỉ cần bọn chúng giết tôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng cậu vì viên thuốc giải mà bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác đúng không? Nếu để tôi chết đi thì hy vọng của cậu cũng vỡ nát, chỉ là cậu sợ rằng bản thân mình vĩnh viền cũng không trở lại hình dạng cũ được đúng không? Đây mới chính là lý do cậu bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác._ Ánh mắt cô ấy nhìn tôi chỉ toàn là lạnh nhạt và xa cách.
- Haibara, tớ... tớ không có ý đó._ Tôi cuống quýt muốn giải thích nhưng lại chẳng thể thốt ra được một câu nào ra hồn.
- Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi. Nhưng cậu yên tâm đi dù có chết tôi cũng sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho cậu._ Shiho quay người bỏ đi.
- Haibara..._ Nhìn thấy ánh mắt cô đơn, chứa đầy tuyệt vọng, lòng tôi thắt lại. Tôi biết mình đã nói sai rồi nhưng khi ấy chỉ là do tôi mất bình tĩnh. Tôi không ngờ lại khiến cho Shiho buồn. Tôi không cố ý. Vội vàng đuổi theo cô ấy mặc kệ mọi người vẫn đang ở đó. Tôi muốn nói lời xin lỗi với Shiho.
Thấy cô ấy bước vào phòng, tôi lập tức tiến tới gõ cửa.
- Haibara, chúng ta nói chuyện một lát với nhau có được không?_ Tôi nhẹ nói qua cánh cửa. Nhưng Shiho chẳng trả lời.
- Haibara, tớ biết mình sai rồi. Tớ không nên nói với cậu những lời đó. Tớ xin lỗi... khĩ nãy... do tớ mất bình tĩnh... Cậu có thể... ra ngoài nói chuyện với tớ không... Haibara..._ Tôi năn nỉ cô ấy nhưng vẫn không có tiềng đáp trả từ Shiho.
Tôi biết bây giờ có nói gì cô ấy cũng sẽ không chịu gặp tôi. Vì thế tôi đành ngồi bệt xuống dưới đất chờ cô ấy.
***
Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào, có lẽ do quá mệt mỏi thôi. Có tiếng động làm tôi tỉnh giấc. Cuối cùng cô ấy cũng mở cửa. Tôi vội đi tới.
- Habara, tớ xin lỗi...
- Không sao... Kế hoạch giải cứu Ran Mori sao rồi?_ Shiho lãng tránh lời xin lỗi của tôi. Nhưng hình như đôi mắt cô ấy hơi đỏ. Shiho khóc sao? Mình làm cô ấy khóc...
- Haibara, mắt cậu... Cậu khóc sao... Tớ không cố ý nói những lời đó đâu. Tớ...
- Làm gì có chuyện tôi khóc chứ. Kế hoạch như thế nào, Kudo?_ Shiho ngắt lời tôi.
- Cảnh sát và FBI quyết định tổng tấn công và giải cứu Ran.
- Như thế không ổn. Bọn chúng không đơn giản như thế. Phải có kế hoạch bắt gọn bọn chúng.
- FBI đã nghĩ đến việc này... và đang lên kế hoạch. Khoảng một, hai ngày nữa sẽ tấn công.