Jungkook đã ở bệnh viện đã hơn hai tuần và có vẻ như tinh thần đã ổn hơn, không còn hoảng loạn kêu tên Jimin nữa. NamJoon ngày hôm đó cũng đã khoẻ hẳn nhờ Jin chăm sóc tận tình. Hôm nay Yoongi đến thăm Jungkook vô tình gặp Hoseok cũng đang đến phòng Jungkook. Yoongi kinh ngạc nhìn anh đi đến gần mình, vô tình mở miệng hỏi:
- Đến thăm Jungkook à?
- Phải! - Hoseok lạnh nhạt trả lời.
Yoongi mím chặt môi ngượng ngùng không dám nhìn Hoseok, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh cửa định mở ra thì bị một bàn tay rắn chắc khác ngăn chặn lại. Yoongi ngước nhìn Hoseok, gương mặt bắt đầu xuất hiện phấn hồng nhạt vì xấu hổ. Hoseok ôn nhu nhìn Yoongi, vẻ mặt hối lỗi:
- Yoongi, xin lỗi cậu!
- Hử? - Yoongi giật mình - Anh xin lỗi tôi?
- Tôi đã nói những lời quá đáng với cậu trong bữa ăn hôm trước.
- À cái đó hả? - Yoongi gượng cười, liếc xéo Hoseok: "Còn nói, lúc đó tôi chưa chửi là may cho anh rồi đó!" , Yoongi tiếp lời - Thật ra tôi quên rồi! Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua, đừng nhắc lại.
- Kể cả chuyện trước đây chúng ta là người yêu của nhau? - Hoseok lúc này mới nhìn Yoongi.
Ánh mắt buồn thẳm của anh làm Yoongi tưởng chừng như ngộp thở, Yoongi cố né ánh mắt của Hoseok. Dứt tay anh ra khỏi tay mình, Yoongi cố rặng nụ cười khó hiểu:
- Tôi đến đây để thăm Jungkook chứ không phải đến ôn lại kỉ niệm cũ.
- Yoongie! - Hoseok quyết không buông tay Yoongi,
- Giám đốc Jung, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, đừng gọi tên thân mật đến thế! - Đôi mắt hốc hác như muốn tuân trào nước mắt nhưng Yoongi cố kiềm chế cảm xúc bản thân.
Thấy Yoongi vẫn một mực không chấp nhận mình, Hoseok vừa giận vừa thương ôm chầm lấy cậu. Hít thật sâu rúc vào cổ Yoongi khiến cậu giật mình giãy nảy lên, miệng thét chói tai:
- Giám đốc Jung xin anh giữ ý tứ dùm! Buông tôi ra, đừng bắt tôi phải dùng vũ lực với anh.
- Yoongi, anh thực sự xin lỗi! Anh suy nghĩ kĩ lắm rồi, anh thực sự không quên được em. Anh nhớ em, Yoongi.- Hoseok nhất quyết không buông Yoongi, càng ôm chặt cậu hơn.
Nghe lời nói đầy yêu thương của anh, Yoongi không kiềm được sự tức giận, đánh mạnh vào lưng Hoseok nhưng Hoseok càng mãnh liệt ôm cậu. Yoongi càng đánh Hoseok, con tim càng đau quặn thắt. Cuối cùng hạ tay, đôi môi run rẩy hỏi:
- Tôi hỏi anh một chuyện...
- Em cứ hỏi!
- Có phải anh cho Jimin vào làm việc vì cậu ta có vóc dáng giống tôi?
- ... Phải, Jimin làm anh nhớ đến em cho nên anh mới... - Hoseok chưa nói xong Yoongi liền chen vào.
- Tôi hiểu rồi! Giờ anh hãy buông ra, bằng không tôi giận anh suốt đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfic*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...