*Tút*
- Yoongie!
- Hoseok? Có chuyện gì à? - Yoongi đang lấy nước nóng hộ Jungkook, nghe tiếng điện thoại reng liền bắt máy.
- Giờ anh chán, có thể đi ăn một bữa với anh không?
- Sao không đến bệnh viện, dù sao cũng gần công ty anh mà! - Yoongi đưa ly nước cho Jungkook - Đây, uống đi!
- Nhưng mà chúng ta sẽ bị họ cản trở!
- Họ? Ý anh là NamJoon hyung và Jin hyung! - Yoongi liếc nhìn sang hai người họ đang selca với Jungkook.
- Ừ, với lại có gì chúng ta sẽ nói về Jimin, anh sẽ cung cấp thông tin cho em. - Hoseok viện cớ lấy Jimin để được đi ăn với Yoongi.
- Ok, giờ chúng ta đi đâu? - Vừa nghe được Jimin, Yoongi nhanh chóng đồng ý không thèm suy nghĩ gì thêm.
- Đến công ty anh, chúng ta sẽ nói chuyện trên phòng!
- Đấy mà là bữa ăn của anh à?
- Chúng ta có thể kêu đồ ăn lên.
- Sao cũng được! - Cúp.
Yoongi nhanh chóng lấy áo khoác đi, không quên chào tạm biệt ba người họ, cấp tốc đến công ty Hoseok. Đã vậy còn tự nhủ với lòng mình đây là bàn về việc công chứ không phải việc tư. Xe vừa chạy vào bãi giữ xe, nhanh chóng có người tận tình chỉ đường Yoongi đến phòng Giám đốc Jung.
Đối diện Yoongi là cánh cửa được làm kính trong suốt, nhìn sơ cũng thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo bên trong cánh cửa kia là một anh chàng tuấn tú, tinh anh. Cầm chặt tay nắm, Yoongi chợt run lên vài hồi, giống như đang quay về quá khứ của 5 năm trước. Nơi đây là nơi Yoongi thường xuyên ra vào để đến thăm Hoseok, thực sự đó là một kỉ niệm đẹp.
Lấy lại sự bình tĩnh, Yoongi đẩy nhẹ ra, ngoài sức tưởng tượng. Ánh mắt vừa chạm nhau liền được người đàn ông kia ôm chặt lấy mình, nhắm tịt mắt ra sức hưởng thụ. Yoongi sững người ra. Hoseok đã đứng ngay cánh cửa và đã nhìn Yoongi rất lâu khi cậu đứng đối diện bên cánh cửa kia. Rất may Yoongi đã mở cánh cửa đó ra, khi ấy khoảng cách giữa họ không còn gì. Hoseok thầm vui trong lòng, miệng cười không ngớt: "Nếu là Yoongi, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh đều ở bên em."
Yoongi cũng không ngần ngại ôm lấy Hoseok, tuy vậy cánh cửa vẫn còn được mở. Cái ôm phát giác từ Hoseok khiến nhân viên quanh đây liền ngó dáo dác xem nửa kia của giám đốc là ai. Bất chợt Hoseok mở mắt ra liền trừng mắt từng người một, họ liền quay về chỗ làm việc. Hoseok vui vẻ kéo Yoongi vào trong đồng thời đóng cửa. Hoseok phấn khởi ra mặt, từ tốn dẫn Yoongi đến chỗ ngồi ghế sofa, trên bàn còn có thức ăn được bày biện ra. Yoongi kinh ngạc nhìn Hoseok, híp mắt lại cười ra tiếng:
- Toàn là món em thích?
- Phải, là do anh chuẩn bị cho em đó! - Hoseok ngồi cạnh Yoongi, choàng vai cậu.
- Quỷ quyệt! - Yoongi cắn chặt môi dưới, không dám ngước nhìn Hoseok vì quá xấu hổ.
- Mau ăn đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...