Byun Baekhyun yêu đơn phương Chanyeol 3 năm. Kể từ cái ngày vừa nhìn thấy anh ở trạm xe buýt, kể từ cái ngày nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, cái nụ cười đã đánh cắp trái tim cậu. Baekhyun mỗi ngày chạy loanh quanh theo Chanyeol, tự dầm mình trong cơn mưa lớn chỉ để đưa cho Chanyeol chiếc ô duy nhất của mình. Những ngày như vậy cứ trôi qua và cậu vẫn cứ ngu ngốc chạy theo bóng lưng của người ấy, cậu hạ thấp cái tôi của chính mình, tự hành hạ mình chỉ để nhìn thấy anh cười, chỉ để đổi lại từng câu nói lạnh nhạt vô tình của anhh.
Baekhyun nhớ chứ, nhớ hết những câu nói đó "cậu thật phiền quá","tôi kinh tởm cậu", "đừng theo tôi nữa",... mỗi lần như thế vết thương trong cậu lại sâu thêm 1 tí, mỗi lần như thế trái tim cậu lại nhói đau nhưng cậu cam lòng chấp nhận, chỉ cần anh nói chuyện với cậu dù là lời nói đau đớn như thế nào cậu cũng chịu được.
--
Park Chanyeol thật sự chỉ thấy Byun Baekhyun rất phiền phức, Chanyeol thật sự rất ghét nhìn thấy cậu ta, ghét thấy cậu ta cứ mỉm cười nhẹ nhàng, ghét lúc cậu ta hít 1 hơi thật sâu để nén nước mắt đang chực trào nơi hốc mắt đỏ hoe. Những lúc như vậy Chanyeol thật rất khó chịu.... cực kì khó chịu.
Nhắc mới nhớ đã 3 ngày rồi chẳng nhìn thấy cái bóng nhỏ nhắn ấy chạy theo anh nữa, Chanyeol tự cười nhạt chính mình rồi bảo chắc do thói quen nên mới phút chốc nghĩ đến cậu như vậy. Chiều hôm đó chỉ nhìn thấy Lộc Hàm đến tìm anh lặng lẽ chìa ra 1 bức thứ màu hồng với đôi mắt đầy ặc nước
- Của cậu, Baekhyun gửi cậu
-....
Chanyeol chỉ im lặng cầm lấy bức thứ ấy mà đọc rồi chẳng hiểu sao cứ 1 mạch chạy vào bệnh viện gọi tên Byun Baekhyun trong tiếng nấc
----2 tháng sau----
hôm nay là hôn lễ của Park Chanyeol, hôm nay anh rất đẹp, bộ vest trắng làm tôn lên nét quyến rũ của anh, anh đẹp như 1 nam thần bước ra từ thế giới cổ tích, đôi mắt sâu thăm thẳm như lòng đại dương mênh mông, đôi mắt nhấn chìm cậu khiến cậu mãi mãi không thoát được
Vào 2 tháng trước cậu đã mãn nguyện nghe anh nói câu "Làm vợ anh đi Byun Baekhyun, anh yêu em" 2 tháng trước cậu đã vui vẻ đồng ý, 2 tháng trước cậu đã thõa mãn được ước mơ của mình và hôm nay cậu- Byun Baekhyun xuất hiện trong đám cưới của anh với tư cách 1 linh hồn, 1 khách mời :))
Đúng vậy cậu đã chết rồi, cậu đã mất vì căn bệnh ung thư, và ước mơ của cậu chính là nụ cười của anh, chính là câu nói yêu thương của anh nhưng tâm nguyện của cậu chính là nhìn thấy anh hạnh phúc mặc lễ phục dù rằng người bước bên anh không phải cậu
Chẳng hiểu sao anh cứ nghe văng vẳng trong gió câu nói của cậu "Hãy lấy một người yêu anh như em đã yêu anh và sống thật hạnh phúc, như vậy em mới có thể mỉm cười ở thế giới khác"
Chẳng hiệu sao anh cứ nhìn thấy ở nơi xa xăm nào đó khi những cánh bồ công anh thả mình trong gió hình ảnh của cậu, nụ cười đẹp như thiên thần của cậu
"Em vui chưa Byun Baekhyun? EM có đang nhìn thấy và mỉm cười không? Anh xin lỗi lẽ ra anh nên nhận ra mình yêu em sớm hơn. Nếu có kiếp sau anh nguyện trả lại em toàn bộ yêu thương này. Sẽ chẳng có ai yêu anh như em cả...Byun Baekhyun...."
Tôi chẳng biết sau đó Park Chanyeol sau này ra sao chẳng biết kiếp sau họ có gặp lại không tôi chỉ biết rằng ngay lúc này tôi nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ 2 thế giới khác nhau cùng 1 thời điểm
Họ nợ nhau 1 nụ cười hướng về phía nhau thật sự, nợ 1 lời xin lỗi đúng nghĩa....
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Poon] [oneshot] [Đau] [Chanbaek]
FanfictionThuyền mình dạo này căng gió quá nên dìm xíu cho chìm :3 :v