Đây là quà mà ss đã hứa tặng cho mấy em 98er nhé, mấy đứa vất vả rồi, ss nghe nói đề thi rất khó và nhiều em không được kết quả như mong muốn, nhưng dù sao thì chúng cũng đã qua rồi, kỳ thi này cũng không phải là tất cả, các em càng cả một chặng đường đằng trước kìa, mau đứng dậy và đi thôi....Giờ thì mùa hè đã thực sự đến với mấy đứa rồi nè, xõa thôi ~~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xuất hiện trước một tiệm bánh ngọt nơi góc đường là một người phụ nữ rất trang nhã với bộ đồ công sở trên người, gương mặt đoan trang hiền hậu nhấn thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng thoạt nhìn ai cũng cảm mến, nhưng ai biết được người này đã từng gây đau khổ cho một chàng trai mặc dù không phải do cô chủ ý.....
*Leng keng* Tiếng chuông gió vang lên quen thuộc khi khách vào, liền sau đó là một chàng trai gương mặt thanh tú chạy ra niềm nở đón tiếp....
_Xin chào quý khách, cho hỏi....
Câu nói bị cắt đứt khi cậu trai ấy nhìn thấy người phụ nữ. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Người đó lại muốn gì nữa?
Người phụ nữ cũng bàng hoàng khi thấy cậu, cô e dè hỏi:
_Cho hỏi....cậu có phải là cậu Jeon không?
Thu lại vẻ kinh ngạc, cậu phủ lên mặt một màn sương lạnh lùng đáp:
_Đúng, tôi là Jeon Jungkook, đã bao năm rồi mà các người vẫn chưa buông tha tôi sao?
_Không...không phải, cậu Jeon, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi- Người phụ nữ mau chóng giải thích
_Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Cô Park, à không, giờ phải gọi là bà Kim chứ nhỉ?- Jungkook cười khẩy
Park SeJin xấu hổ cúi thấp đầu, đứng trước mặt người con trai này khiến cô không thể nào ngẩng đầu lên nổi, cô vẫn còn nhớ mình đã gây ra những gì cho cậu, mặc dù những gì cô làm đều là bất đắc dĩ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn áy náy với cậu- người mà cô rất coi trọng và thương như em trai mình....
_Tôi biết bây giờ cậu đang rất hận tôi, nhưng xin cậu hãy tin tôi, tôi không hề cố ý- SeJin đau khổ nói
_Không, cô nói sai rồi, tôi làm sao có thể hận cô? Người đó từ đầu đến cuối không hề yêu tôi, chỉ xem tôi như công cụ tình dục mà thôi....Vậy cô nói xem, tôi lấy tư cách gì để hận cô đây? –Jungkook nhắm mắt lại, cậu thật sự rất mệt mỏi
_Cậu Jeon, không phải như cậu nghĩ đâu......Tôi và anh Taehyung không hề kết hôn- SeJin cúi đầu nói
_Cái gì?- Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn cô
Không đúng, cậu đã chứng kiến họ kết hôn mà, tại sao lại....?
SeJin biết chắc là cậu sẽ ngạc nhiên như vậy, bởi vì tất cả chỉ là một màn kịch do chính người kia dựng nên, và màn kịch này chẳng ai có được niềm vui cả, một người phải ôm nỗi đau chạy trốn, một người thì.......
Cô âm thầm nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, cô đã hạ quyết tâm rồi, lần này cô phải chuộc lại lỗi lầm, mặc kệ kết quả ra sao, mặc kệ khi người kia biết được sẽ xử lý cô như thế nào, điều quan trọng bây giờ là cô không thể che giấu được nữa, như vậy đã quá đủ rồi...