Chap 2

735 75 0
                                    

"..." Cậu ngước lên quan sát kĩ từng đường nét trên mặt anh, vẫn không biết có nên đồng ý hay từ chối. Hiện giờ không đồng ý và cứ đi lang thang như vậy sao? Xin việc làm thì chắc chắn sẽ không ai nhận vì tuổi còn nhỏ. Nếu đồng ý, chẳng lẽ cậu ăn ở nhà anh mà không trả tiền? Nhưng cậu thì làm gì có tiền chứ? Vẫn chưa tới tháng lãnh lương.

"Nếu như cậu ngại, có thể làm việc nhà để trả công."Anh như hiểu được ý nghĩ của cậu, cười phì một tiếng rồi đứng dậy, đưa tay ra. "Đi thôi! A, khoan đã! Sao cậu ăn mặc thế này? Trời mưa lạnh lắm!"

Anh cởi áo lạnh khoác lên người cậu, nắm lấy tay anh, tay còn lại cầm lấy balo, từng bước một theo anh, cảm nhận bàn tay ấm áp bao bọc lấy cậu, tâm cũng đã được sưởi ấm.

Ngồi trên xe BMW của anh rất thoải mái, cậu hơi e ngại vì lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe hơi, cảm thấy muốn mơ cũng rất khó.Chạy khoảng 15 phút đã đến nhà anh, cậu mở đôi mắt to tròn của mình, ra sức mà ngắm ngôi nhà to lớn này, nhưng đối với cậu có lẽ gọi là biệt thự thì đúng hơn so với nhà, còn to hơn cái khách sạn mà cậu làm việc.

"Được rồi, vào nhà đi, trời lạnh." Anh kéo cậu vào trong nhà, rút chìa khóa ra mở cửa.Cậu bước chân vào ngôi nhà xa lạ, vài giây trước rất u ám nhưng khi bật đèn lên thì trở thành ngôi nhà ấm áp. Cậu cởi giày ra, để sang một bên rồi chân toan bước đi thì anh chặn lại.

"Cậu bé, mang dép vào này!" Anh cúi người ngồi xuống, xỏ đôi dép lông mềm mại vào chân cậu.

"A..." Âm thanh nhỏ trong trẻo cất lên, lọt vào tai anh, giọng điệu ngọt ngào khiến tâm anh dao động nhẹ.Cậu ngượng ngùng nhìn anh lắc đầu, ý bảo anh đừng làm vậy. Anh cười khẽ, nắm tay cậu đi lên lầu.

Đứng trước căn phòng có cánh cửa màu nâu, đôi chân cậu cứng ngắt không dám cùng anh bước vào, đôi mắt phủ một tầng nước.

"Cậu bé, vào phòng đi chứ, sao lại khóc?" Anh dịu dàng, đưa tay lên lau nước mắt đã rơi xuống.

Trực tiếp đẩy nhẹ cậu vào trong, anh đóng cửa phòng, để cậu ngồi ở sofa, bản thân đi đến tủ kính lấy tạm bộ quần áo của mình cho cậu."Đi tắm đi, cậu ướt hết rồi."

"Ân... a... an... anh..." Cậu nhỏ giọng lên tiếng, như đánh vần từng chữ, ánh mắt lay động trong suốt sâu không thấy đáy ngại ngùng nhìn anh.

"Sao? Có chuyện gì vậy?" Anh cúi xuống đối mặt với cậu.

"..." Cậu lắc đầu, muốn nói rồi lại thôi.

"Cậu bé, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Ân, Ten Chittaphon, 15 tuổi."

"Anh gọi là Tennie nhé? Anh tên Lee Taeyong. Được rồi, Tennie, đi tắm đi thôi."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể.

Sau khi tắm xong, cậu bước ra, áo phông rộng thùng thình của anh làm trễ vai cậu, lộ rõ xương quai xanh rất câu dẫn.
"Tennie, lại đây, lại gần anh." Lee Taeyong thõa mãn nhìn cậu.

Ten từng bước tiến đến gần Taeyong, đứng trước mặt anh cúi thấp đầu.

Anh đến tủ gỗ lấy ra máy sấy tóc, trở về giường ấn cậu ngồi xuống, bật máy sấy. Lọn tóc mềm mại bồng bềnh chạm vào tay anh rất thích.

Đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, cậu dựa hẳn vào người anh.

Taeyong nhẹ nhàng bế  Ten lên giường, đặt cậu nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu, đem máy sấy tóc cất lên rồi đến nằm kế bên cậu.

---End Chap 2---

[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ