CHƯƠNG I: Ám ảnh

29 3 9
                                    

Cánh đồng hoa.
Chói...

Sáng quá....

Cô gái nheo nheo mắt. Ngón tay khẽ động đậy. Cô đã có một giấc mơ thật đẹp, và cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của trẻ con.

À, cô đã mơ gì nhỉ? Cô lại nhắm nghiền hai mắt, lại cố gắng nheo nheo để đôi mắt màu hổ phách trong vắt dần thích nghi với ánh sáng kia, có lẽ, cô đã có một giấc ngủ thật dài.
Cô gái bỏ cuộc rồi. Chói quá, cô không thể mở mắt được.

"Mẹ .... hahaha ... mẹ ơi, lại đây chơi với con đi.. Mẹ!.. Mẹ ơi.."

"Lucie! Lucie! Em mau tỉnh lại đi , Lucie!"

Ai ..
Là ai đang gọi tôi..?

"Mẹ , mẹ đừng đi, đừng bỏ con một mình, mẹ ơi!.."

Cô gái tóc màu nâu đồng trong chiếc váy hoa trắng ngồi bật dậy, mở to hai mắt. Dường như nhớ ra điều gì đó, cô loay hoay tìm kiếm, đôi mắt màu hổ phách quay cuồng.

"Con gái, mẹ đây con, con ở đâu? Con gái yêu của mẹ! Con đâu rồi?"

Lucie hốt hoảng. Không gian yên tĩnh đến nỗi cô nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu thắc mắc mình đang ở đâu.

Đây (có vẻ) là một cách đồng hoa oải hương. Lucie không rõ, cô không cảm thấy mùi hương của hoa oải hương, nhưng cô đã từng được bạn trai tặng một bó hoa oải hương bé bé thôi, đổi lại rất thơm, cô nhận ra sắc tím của nó.

Bạn trai ...

Bạn trai?

Cô vô thức đưa tay lên sờ bụng mình, bụng phẳng lì.
Cô kinh hoàng.
Làm sao thế này, cô làm sao thế này, làm sao bụng lại thành thế này. Cô thấy có giọt trong veo rơi từ đáy mắt, rồi vỡ tan trên một nhành oải hương. Bừng tỉnh.

Điên

"Bác sĩ! Bác sĩ ơi , cô ấy... cô ấy tỉnh rồi."

Người đàn ông thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại như vừa có cuộc chạy đua với tử thần để giành lại người ông yêu nhất đời.
Glenne là một người đàn ông tuổi đã lớn , đem lòng yêu một cô gái đôi mươi.
Ông nam tính và lạnh lùng, đôi mắt xanh sâu hun hút như muốn nuốt chửng tâm can người đối diện. Glenne để bộ râu quai nón rậm như một con mãnh thú hùng dũng, tóc cũng dài và được buộc hờ hững sau gáy. Trông ông mạnh mẽ với bờ vai rộng vững chãi như một chốn yên bình mà bất kì ai cũng muốn tựa vào.

Cô gái ngồi buông thõng chân, mắt vô định. Cô đưa hai tay ôm lấy bụng, từng giọt trong veo lại rơi ra vỡ tan. Thỉnh thoảng, bàn tay đỏ hồng lạnh ngắt kia lại đưa lên xoa xoa ngực trái, như một cách thể hiện nỗi đau, như một cách trấn an bản thân, như một cách tự trách mình.

Lạch cạch.

Lucie nghe thấy tiếng động, cũng chẳng buồn quay lại xem là ai nữa. Người đàn ông lặng lẽ di từng bước nặng nhọc đến bên giường. Rồi ông cứ đứng đó, dường như muốn nói điều gì, rồi lại thôi. Lặng lẽ như pho tượng , lặng lẽ bảo vệ, sưởi ấm.
Cả hai một đứng một ngồi, trông có vẻ bình yên và thờ ơ, nhưng trong lòng ngổn ngang tâm sự.

Trong VeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ