Chỉ còn một chap nữa là kết thúc fic Wrong >< Nếu ai quan tâm fic của mình có thể cho mình cái cmt chap sau mình sẽ tặng cho các bạn ^^~ 5 cmt đầu tiên nhá, chủ nhật tuần này mình sẽ up luôn ^^~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình từ đầu đến cuối, thực sự đây là fic dài nhất mà mình từng làm ^^~ Kamsamita.
______________________________________
Lại thêm một đêm mù tịch, Jimin ở nhà sắp xếp thời gian và chuẩn bị hành trang để mặt đối mặt với cảnh sát một cách quang minh chính đại. Bất chợt, không biết vì đâu mà trong đầu Jimin thầm nghĩ đến Jungkook: "Anh ấy sống sao rồi?"
Rồi lại nghĩ đến giấc mơ lúc trước mình nhìn thấy Ji Hee, còn kêu Jimin thức tỉnh đi. Jimin thực sự còn hơi hoang mang khi nhớ đến hình ảnh ma quái của Ji Hee. Bất giác cầm điện thoại lên xem đồng hồ, đúng lúc Taehyung mở cửa bước vào. Jimin đặt điện thoại xuống, xoay ghế qua định nói về chuyện hôm nay nhưng chưa kịp mở lời, Taehyung đã lên tiếng trước với hơi thở mệt mỏi:
- Em giết Jun thật à?
Jimin đảo mắt một vòng rồi lạnh lùng đáp:
- Phải, là em giết! Sao anh lại biết việc này, có ai thọc mạch với anh?
- Trước khi gặp em, Jun đã nói hết cho anh cho biết về việc gặp cậu ấy ở sau hẻm quán bar BigHit. Cậu ấy nói có thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên mới hẹn ở chỗ vắng vẻ như thế để nói chuyện.
- Hừ! Đúng là sự việc rất nghiêm trọng đó! - Jimin cười nhạt.
- Anh chỉ không ngờ em lại giết cậu ta. - Taehyung trừng mắt nhìn Jimin, vẻ như rất thất vọng về cậu - Em làm vậy không đáng! Em không nên giết một người nào nữa! Một mình anh ray rứt được rồi, anh không muốn em đi theo vết đổ của anh, em hiểu chứ? - Chất giọng trầm vồn vã như đang quát nạt Jimin.
- Không đáng? Cái gì mới là không đáng? Em đúng là không hiểu gì hết đấy, em muốn những người khiến bản thân em đầy vết nhục này phải chết! Em chỉ biết thế thôi! - Jimin hét lớn.
- Vậy em giết luôn cả anh đi! Anh cũng là một trong những thành phần đó đấy! Vậy sao em không giết anh luôn đi!
- Anh khác với những người kia, anh là người mà em tin tưởng. Anh không giống như họ, em biết anh là một người tốt, anh vì tình thế ép buộc.
- Nếu đã là người mà em tin tưởng thì anh nói gì em hãy nghe, được không Jimin? - Giọng anh dịu lại mấy phần - Anh yêu em, anh muốn tốt cho em. Em đừng...
Dường như biết Taehyung sắp nói ra, Jimin chen vào:
- Trời trở lạnh, anh đi tắm trước đi rồi chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. - Jimin né ánh mắt kiên định của Taehyung.
Taehyung chập chừng, cuối cùng cũng thở hắt nhẹ:
- Được, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Chưa nhấc chân bước đi liền bị tiếng kêu gọi của Jimin khiến Taehyung phải ngoắt đầu xoay lại nhìn. Jimin kêu tên Taehyung với đôi mắt vô hồn cùng tâm trạng vô cùng rối ren đầy cảm xúc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...