-Thiên Thiên,rốt cuộc là anh đưa em đi đâu vậy?
Vương Nguyên quơ quào hai tay trong không trung để tìm vật bám,phần khác là để dò đường,vì mắt cậu hiện tại đang bị Thiên Tỉ bịt chặt.
-Sắp tới rồi.
Vương Nguyên di chuyển từng bước khá khó khăn,trong đầu đang rối mù lên.Thiên Tỉ đúng là bao năm như vậy rồi vẫn thật khó hiểu.Như chuyện sáng nay,đùng một cái 4h sáng đã gọi điện hối thúc cậu mau chuẩn bị cùng anh ta đến một nơi,rồi thì vội vội vàng vàng mang cậu đến đây.Đã vậy còn tỏ vẻ bí hiểm,bịt chặt mắt không cho cậu biết đây là đâu.Đột nhiên Vương Nguyên lại liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc giết người lấy nội tạng đem bán,hay sẽ đưa cậu vào mấy động mại dâm phục vụ mấy tên bệnh hoạn... những chuyện này dạo gần đây trở nên phổ biến,báo chí cũng đưa tin rất nhiều.
"Không lẽ..."
Vương Nguyên chợt rùng mình rồi nhanh chóng lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đen tối vớ vẩn.
"Thiên Tỉ không phải người như vậy..."
Vừa nghĩ cậu lại khẽ gật gù tán thưởng.Cậu nhóc này có lẽ quá lậm mấy bộ phim trinh thám Mĩ rồi.
Bất chợt Thiên Tỉ đừng lại,khẽ áp sát vào tai Vương Nguyên thì thầm:
-Tới rồi,em sẵn sàng chưa?
Hơi thở nóng ấm phả vào tai,vào gáy khiến Vương Nguyên có chút ngượng,mặt dần nóng lên.Năm năm quen biết nhau,đây là lần đầu Thiên Tỉ có cử chỉ thân mật như vậy,cậu có chút không quen,liền lắp bắp trả lời.
-Được... Được rồi...anh...bỏ tay ra đi.
Thiên Tỉ không trả lời,chỉ có đôi bàn tay lạnh ngắt là dần buông xuống.Vương Nguyên hé mắt,rồi đột nhiên cậu lại mở thật to đôi mắt hạnh nhân lấp lánh.
-Đây là đâu vậy?
-Đẹp lắm phải không?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười thật tươi rồi đẩy vai Vương Nguyên về phía trước.
-Đứng ở đây sẽ thấy rõ hơn.
Vương Nguyên ôm lấy lang kang của sân thượng,gác cằm lên bắp tay,hơi khum người ngắm nhìn thành phố dưới kia đang dần thức giấc.Trong làm sương mờ ảo,Bắc Kinh hiện ra một cách thật diệu kỳ.Có lẽ đúng như Thiên Tỉ nói,toà nhà này dường như là toà nhà cao nhất Bắc Kinh,bởi từ đây nhìn xuống,Vương Nguyên chẳng thể thấy rõ được gì ngoài những ánh đèn đường leo loét nối đuôi nhau thành một hàng dài trong màn sương dày đặc.Nhìn những ánh đèn đường vàng lấp lánh,Vương Nguyên lại bắt đầu nhớ về những chuyện đã cũ.Cậu nhớ có lần cậu và anh cùng nhau lên núi ngắm bình minh,Trùng Khánh tầm giờ này vẫn còn đang say ngủ.Đèn đường cũng như vậy,cũng nối thành một dãy dài cho đến khi khuất sau màn sương mỏng.Anh thường ôm lấy cậu,cho cậu ngồi trọn trong lòng anh rồi mới chùm thêm một lớp chăn bông bên ngoài.Lần đó đi về anh cứ cằn nhằn suốt,vì cậu bắt anh vừa phải ôm đồ vừa phải cõng cậu,lại còn phải thức từ tờ mờ sáng để lên núi cho cậu kịp ngắm bình minh.
Vương Tuấn Khải lắm lời như vậy đấy.
Anh bảo sau này sẽ không chiều hư cậu như vậy nữa,thế mà sau lần ấy,anh còn phải cùng cậu làm cái chuyện ngốc xít ấy nhiều lần nữa cơ.Bởi cứ hễ cậu năng nỉ,anh lại mủi lòng.
Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nhiều như vậy đấy.
Nhắc mới nhớ,mùa đông của Trùng Khánh tuy lạnh thật,nhưng đến đây rồi Vương Nguyên mới nhận ra Bắc Kinh còn lạnh hơn.
Khác với vẻ ồn ào tấp nập thường ngày,Bắc Kinh bây giờ tĩnh lặng và êm đềm quá.Một cơn gió thổi qua lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình,cậu co hai vai lại.
"Bây giờ có thể được ngồi trông lòng anh,được anh ôm rồi chùm chăn bông cùng ngắm bình minh thì tốt quá."
Vương Nguyên thầm nghĩ,rồi bất giác cười buồn.
Có gì đó khá nặng đè lên vai cậu.Vương Nguyên giật mình quay sang,Thiên Tỉ đang cởi áo khoác choàng lên cho cậu,nhìn cậu mĩm cười.
-Nhìn em xem,lạnh đến nổi mặt tái xanh luôn rồi.
Vương Nguyên không trả lời,đưa tay kéo lại chiếc áo cho ngày ngắn rồi lại chăm chú nhìn vào cảnh vật phía bên dưới.Đèn đường tắt rồi,xe cộ cũng bắt đầu đi lại nhiều hơn,trả lại Bắc Kinh sự ồn ào vốn có.
-Thế nào,em thích chứ?
-Ừ,đẹp lắm.Sống ở đây lâu như vậy rồi,đây là lần đầu tiên em thấy một Bắc Kinh bình yên đến vậy.
-Anh biết là em sẽ thích.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ khẽ nhíu mày,hôm nay Thiên Tỉ có chút kỳ lạ,không giống với thường ngày.Vương Nguyên cứ nhìn như vậy,thật lâu,thật lâu,cho đến khi hai mắt ráo hoảnh thì cậu mới chớp một cái rồi quay đi chổ khác.
Sương bắt đầu tan dần giúp cậu nhìn rõ hơn quan cảnh xung quanh.Phía góc trời cũng đang dần nhuốm hồng một khoảng.
Bình Minh sắp lên rồi...
-Em nhìn kìa,bên kia là Học viện nơi em học.
Nhìn theo hướng tay của Thiên Tỉ,Vương Nguyên chỉ thấy loáng thoáng một dãy tường vàng,cậu cũng không rõ đó có phải Học viện âm nhạc Trung Ương hay không,cậu không mấy quan tâm.
Thiên Tỉ vẫn tiếp tục chỉ nhiều chổ lắm,nào là sở thú,công viên,trung tâm thương mại...Vương Nguyên nhìn theo,khẽ gật đầu rồi cười đáp trả nhưng vẻ mặt không thấy có chút gì gọi là vui vẻ.
Phải,cậu đang buồn lắm...
-Nguyên Nguyên,có phải Bắc Kinh còn nhiều chổ em chưa đến lắm đúng không? Đứng ở đây em có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi.
-Đứng ở đây quả thật có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi.Nhưng dù có đứng ở nơi cao như thế này...em...vẫn không thấy được Trùng Khánh...
Thiên Tỉ quay sang nhìn người con trai bên cạnh.Vương Nguyên đang khóc,khóc rất nhiều,từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má rơi vào không trung,nóng hổi.
Thiên Tỉ siết chặt tay,rồi lại thở ra một hơi thật dài.
-Nguyên Nguyên,anh yêu em.Em cũng biết điều đó mà,phải không?
Vương Nguyên hơi cụp mắt xuống.Phải,cậu biết Thiên Tỉ thích mình,cậu biết từ lâu rồi.Chỉ là cậu đã tự mình phủ nhận điều đó,rằng Thiên Tỉ chỉ xem cậu như em trai.Cho đến hôm nay,khi Thiên Tỉ đứng trước mặt cậu và thú nhận.
-Anh đã nghĩ,năm năm bên nhau,năm năm là một khoản thời gian không quá dài cũng không quá ngắn,nó đủ để cho anh tự cho mình cái quyền được lựa chọn một chổ nào đó trong trái tim em.Anh đã nghĩ,sau ngần ấy năm,sau hết thảy mọi việc anh làm,em sẽ vì anh mà rung động...nhưng có lẽ anh đã sai rồi.
Vương Nguyên khẽ quay sang,Thiên Tỉ hai mắt đỏ hoe nhìn vào một chốn vô định hình nào đó,tuyệt nhiên không quay lại nhìn cậu.
-Cái khoảnh khắc khi em nhớ về Trùng Khánh,khi nhìn vào những giọt nước mắt của em,anh biết mình thua cậu ta rồi...
-Thiên Thiên...
Thiên Tỉ lúc này mới quay lại,khẽ cười rồi tiến tới ôm Vương Nguyên thật chặt.
-Đi đi,Vương Tuấn Khải đang đợi em.
__________
Vương Tuấn Khải khẽ vươn vai ngồi dậy rồi nheo mắt nhìn xung quanh,cả lớp đều đã về hết,sân trường vắng tanh không còn một ai.Hôm nay cậu lại ngủ quên mà không nghe thấy tiếng chuông báo hết tiết rồi.Lướt nhìn đồng hồ,kim phút và kim giây vừa hay xếp thẳng một đường,Vương Tuấn Khải thở hắt một tiếng.
-6h rồi,tệ thật.
Lại chợt nhớ về chuyện của năm năm trước,mỗi lần cậu ngủ quên trong lớp đến giờ này Vương Nguyên sẽ cuống cuồng đi tìm sau đó sẽ mắng cậu một trận rồi nước mắt ngắn dài khiến cậu phải năng nỉ thật lâu,thật lâu.
Bất giác,cậu bật cười.
Vương Tuấn Khải còn ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới thu xếp sách vở ra về.
-Anh vẫn như vậy nhỉ,không có người đi tìm không biết sẽ còn ngủ đến chừng nào.
Vương Tuấn Khải khẽ sựng lại,không tin vào tai mình.
"Giọng nói này..."
Cậu khẽ xoay người,thật chậm.Cứ như sợ làm tan vỡ cái gì đó mong manh lắm.Vương Tuấn Khải mở to mắt kinh ngạc,đôi mắt anh đào chỉ trong giây phút đã ngấn nước,nhìn chằm chằm người đối diện.
Vương Nguyên đứng đó,tay còn xách một túi hành lí to,nhìn Vương Tuấn Khải,mĩm cười thật tươi.
-Tiểu Khải,em về rồi.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên,hai mắt long lên,cổ họng khô khốc không ngừng nuốt nước bọt.
-Anh còn giận em sao?Em về...
Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương kéo tay ôm trọn vào lòng.Đôi cánh tay rắn chắc không ngừng siết mạnh khiến Vương Nguyên khẽ nhăn mặt.
-Tiểu Khải,đau qu...
-Anh nhớ em.
Vương Nguyên chợt thấy vai áo mình ươn ướt,rồi không suy nghĩ nhiều nữa,cậu vòng tay ôm lại Vương Tuấn Khải,thì thầm.
-Em cũng nhớ anh.
__________
Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến Vương Tuấn Khải tỉnh giấc.Cậu khẽ mở mắt nhìn cậu bé đang nằm ngoan bên cạnh mà bất giác mĩm cười.Vương Tuấn Khải vòng tay sang siết lấy cái eo thon mềm mại,vùi đầu vào mớ tóc tơ phía sau gáy Vương Nguyên mà không ngừng hít hà mùi sữa non quyến rũ.
"Không phải mơ,cảm giác này hoàn toàn là hiện thực.May thật,em về rồi,Nguyên Nhi..."
Vương Nguyên khẽ cựa mình,vừa mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt Vương Tuấn Khải rất gần,đang chằm chằm nhìn cậu.
-Em dậy rồi,Bảo Bối.
-Anh làm gì vậy?
-Ngắm em.
Vương Nguyên thoáng đỏ mặt,còn chưa biết trả lời thế nào đã bị Vương Tuấn Khải kéo sát vào người,đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.Không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu,chỉ biết đến khi Vương Nguyên không còn oxi để thở nữa mới khẽ đẩy người kia ra.
Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh,để Vương Nguyên gối đầu lên tay mình.Đến tận lúc này,cậu còn ngỡ rằng mình đang mơ.
-Em đã sống như thế nào?
-Em đến Bắc Kinh,thi đỗ Học viện âm nhạc Trung Ương rồi yên yên ổn ổn sống qua ngày.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Chỉ vậy thôi...À,em đã cố gắng thi đậu vào Học viện để tìm anh,nhưng cuối cùng anh lại không ở đó.Không phải đã hứa sẽ cùng nhau đến học viên âm nhạc Trung Ương sao?
-Ngốc,anh không thể rời khỏi Trùng Khánh.
-Tại sao?
-Anh phải ở đây,chờ em trở về.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải,hai mắt rưng rưng.
-Anh thật sự đã chờ em?
-Dĩ nhiên rồi,vì em nói là em sẽ về,nên anh đợi.Chỉ cần em nói là em sẽ quay về,anh nhất định sẽ đợi,dù bao lâu đi chăng nữa,mười năm hai mươi năm anh vẫn sẽ đợi...
-Ngốc quá,nếu em không về thì sao?
-Chẳng phải là em về rồi sao.Ở đây,ngay bên cạnh anh này.
Vương Nguyên đột nhiên oà lên khóc nức nở,Vương Tuấn Khải dỗ dành mãi vẫn không nguôi liền dùng miệng mình bịt chặt miệng em ấy.
Cách này quả thật hiệu nghiệm,Vương Nguyên như chú thỏ con cuộn tròn lại trong vòng tay Vương Tuấn Khải,ngưng khóc ngay lập tức.
-Nguyên Nhi,em năm nay 20 tuổi?
Vương Nguyên ngây thơ khẽ gật đầu,lại còn ra vẻ tự hào lắm.
-Có phải nhìn em trưởng thành lắm rồi không?
-Đúng vậy,vậy chúng ta làm tiếp chuyện dở dang năm đó đi.
-Chuyện dở dang năm đó?
-Ừ,chuyện hôm sinh nhật năm em 14 tuổi.
Vương Nguyên cố nhớ lại hôm sinh nhật năm cậu 14 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Hôm đó tổ chức sinh nhật cùng bạn bè,vì vui quá nên ai cũng có uống một chút bia.Sau đó,khi mọi người về hết,Vương Tuấn Khải đã cưỡng hôn cậu.Đúng rồi,vì đó là nụ hôn đầu nên cậu nhớ rất rõ.Sau đó,hắn ta từ từ hôn xuống cổ.Rồi sau đó...
Vương Nguyên như bừng tỉnh,bất giác đỏ mặt rồi bắt chéo hai tay trước ngực như phòng thủ.Nhìn Vương Tuấn Khải lắp bắp.
-Không... không được...
-Tại sao không được?Rõ ràng năm đó em bảo em còn nhỏ,chưa đủ tuổi,bắt anh đợi đến năm em 18.Bây giờ em 20 tuổi rồi,còn không chịu cho anh?
-Cho...cho anh...gì...chứ...
-Nguyên Nhi,lần này em đừng mong cự tuyệt.
-Vương Tuấn Khải,bỏ em ra...
-...
-Anh là Vương Lợi dụng,Vương biến thái,mau bỏ em ra...
-Em có mắng chưởi cũng vô ích.
-Tên mặt dày này...
-...
-Á...anh vừa chạm vào đâu vậy hả?
-Còn la nữa sẽ gặm nát môi em.
-Em cứ la đấy,anh làm g....ư...ưmmm...ưmmm...
...
Trùng Khánh hôm nay là một ngày đẹp trời.
___________
Thiên Tỉ uể oải đeo tạp dề chuẩn bị cho ca trực của mình.Tử Văn,người làm cùng ca với cậu vừa xin thôi việc về quê nên cậu một mình phải gánh hết mọi chuyện.Ca trực của cậu là ngay giờ cao điểm,lại chỉ có một mình Công việc làm không xuể nên mấy hôm trước có bảo ông chủ tuyển thêm người,nói hôm nay cậu ta sẽ đến làm nhưng bây giờ là 8h sáng rồi vẫn chưa thấy ai đến nhận việc.
-Ngày đầu đến làm việc đã đến trễ,tiểu tử,nhà ngươi chết chắc với ông.
Thiên Tỉ vừa xay cà phê vừa lầm bầm,cùng lúc chuông cửa reo lên.
Khách vào là một cậu bé khá gầy với đôi mắt to tròn vô cùng khả ái,điều đặc biệt là,cậu ta cũng nói giọng Trùng Khánh.
-Xin chào quý khách.
-Chào ca ca,em là Lưu Chí Hoành,nhân viên mới,mong anh giúp đỡ.
...
Khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười ấy,phút chốc Thiên Tỉ đã quên hẳn cái ý định "xử đẹp" tên "tiểu tử" nào đó,không những vậy cậu còn rất vui vẻ mĩm cười.
-Chào em,anh là Dịch Dương Thiên Tỉ.
__________
Bắc Kinh,nắng cũng đang lên.
~THE END~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic KaiYuan] "Về đi!Trùng Khánh nhớ em!"
Losowe-Đẹp lắm phải không,tòa nhà này cao nhất ở Bắc Kinh đấy._Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mĩm cười. -Đẹp thật!Đứng ở đây tớ có thể nhìn thấy rất nhiều nơi... Bất chợt cậu im bặt,đôi mắt chùn xuống như chứa vô vàng nỗi buồn,long lanh như sắp khóc. "Đúng vậ...