Chap 13:
Lại một ngày nữa trên vùng đất đẹp đẽ, trong lành của Paris - Pháp. Con người sống nơi đây đều rất thân thiện với mọi người. Từ việc nhỏ tới việc lớn họ đều giúp cho nhau mà thành tài, lợi nước. Người mới tới, đều không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng về tính tình và cách sống của họ. Thật giản dị, những ngôi nhà cao tầng đa số toàn đi theo phong cách đương đại, cổ kính. Cách ăn nói lịch sự, luôn hoan nghênh ! Thật không ngờ ... lại có một đất nước như thế. Taeyeon ngồi trên băng ghế bằng gỗ được đặt ngay góc im tĩnh của công viên . Cô nhắm mắt, hưởng thụ bầu không khí của Paris:
- Mình thật sự muốn đến đây thật nhiều lần nữa. Ở đây, mình thấy thật bình yên!
Cô nhìn ra xa, thấy có một xe kem nhỏ. Nhìn rất dễ thương, đi lại mua một cây ăn thử nào ! Lại gần. Ôi sao đông quá vậy? Dáng người nhỏ nhắn chen chúc, nhưng vẫn không được. Cây cuối cùng đã bị anh chàng cao to trước mặt giành rồi. Thở dài, bĩu môi. Mai lại tới, thật sự rất muốn ăn món này ! Bao nhiêu hành động của cô đều lọt qua mặt của anh chàng cao to kia. Anh tới gần, đưa cho cô cây kem.
Taeyeon thấy thế liền sáng cả mắt 💋 Nhưng là của anh ta không phải của cô T.T" Cô ăn đi " - Anh ta nói
" Nhưng ... anh không ăn sao? "
" Tôi ở đây ngày nào cũng có thể mua. Cô hình như không phải dân ở đây, chỉ có lần trong đời, thì nhận đi "
" Cám ơn anh ! Cơ mà sao anh biết tôi không phải người ở đây? "- Taeyeon vui vẻ nhận lấy
" Cách ăn mặc của cô rất khác, và cô nói tiếng Pháp không chuẩn cho lắm "- Anh ta nói
" Oh! À, tôi tên Kim Taeyeon, cứ gọi là Taeyeon đi. Tôi từ Hàn Quốc đến đây công tác"
" Tôi tên HeeChan. Rất vui quen biết cô "
" Tôi cũng rất vui! Hm ...... đất nước này thật sự rất đẹp và cả con người ở đây của rất đẹp"- Taeyeon khen ngợi hết lời
" Ừ "- Họ đều quay mặt nhìn ra xa
______________________________________Baekhyun nhìn từ trên cao nhìn xuống, dò xét :
" Cô đi đâu ? "
Taeyeon dừng động tác lại, ngứơc mặt nhìn anh :" Tôi đi vòng vòng, xem Paris đẹp như thế nào thôi ?! "
" Sao cô không kêu tôi chở đi? "
" Tôi đâu có bệnh hoạn đâu, nhờ anh thà khỏi nhờ! "
Baekhyun đen mặt. Trên đời này anh chưa bao giờ bị một phụ nữ nào nói câu đó >< Ôi cái cảm giác nó thốn quá !
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤
"Luhan, Luhan"- Seohyun gọi
"Có chuyện gì sao ?"- Luhan hơi nghiêm đầu, đưa mắt khó hiểu nhìn cô
"Nè, anh thấy gì không ? Là mảmh đất rộng, đất lại tốt nữa "
"Em có ý gì ?"
"Chẳng phải anh đang cần mảnh đất làm dự án gì đó sao ?"- Tay bưng tách cà phê nóng hổi lên nhâm nhi rồi đặt xuống
"Ừm ... thì có, nhưng dự án này là khu thương mại, với mảnh đất nhỏ thế này chắc không đủ "- Anh bình thản nói
"Em thấy đâu có nhỏ. Nè! anh nhìn xem! Xung quanh cây cối cũng là trong mảnh đất này luôn đó"
"Ừm, rất rộng. Vậy theo em, anh nên làm khu thương mại như thế nào đây?"- Anh kéo cô lên đùi mình
" Thì khu thương mại giống mỗi khu anh làm đó "
"Ừ"- Anh nhìn cô:" Sao hôm nay em lại quan tâm tới công việc của anh quá vậy ?"
" Ừ thì ...... em không muốn ở nhà nữa "
"Em muốn đi làm ?"
"Ừ"- Cô dứt khoát trả lời
"Em làm thư kí của anh đi"-Anh cười nham hiểm
"Còn MinYu ?"
"Anh sẽ chuyển cô ta xuống bộ phận khác"
"Được không?"- Cô nghi ngờ , hỏi lại
"Được"
"Vậy...."-Cô ngước nhìn anh
"Ngày mai ở nhà nghỉ đi, rồi ngày mốt hẳn đi "- Anh cưng chiều nói
"Ừ"- Cô ngoan ngoãn
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Chẳng hiểu sao ......... từ ngày ra cái quyết định kết hôn giả kia! Là Im Yoona kia lại leo lên đầu anh ngồi -.- Không nghe lời anh tí nào. Nhưng cũng có những hình ảnh của cô làm anh lưu luyến, say mê. Anh không thể phủ nhận sự thật là cô rất đẹp, rất chi tiết. Khi cô cãi anh, anh không hề giận, mà còn cảm thấy thích thú. Nhìn thấy ở đâu là tim nhảy loạn lên 💜 Chẳng lẽ ......... anh yêu cô mất rồi sao?
------------------------------------------------
Tiffany ngồi ngay băng ghế, vẻ mặt buồn bã . Cô yêu anh, anh không yêu cô ! Anh yêu cô, cô không còn yêu anh. Rốt cuộc thì ......... hai người cũng không thể đến bên nhau. Dù bây giờ cô có trốn được anh, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Dù sao thì hai người cũng không còn của nhau, trốn thì có sao? Chẳng thà mạnh mẽ đối mặt. Sẽ tốt hơn !