Cặp đôi: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)
"Con người, luôn cho rằng cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn. Thế tại sao khi yêu còn có nước mắt? Con người, họ khóc khi yêu, tại sao họ vẫn yêu khi biết không còn hy vọng? Con người, họ ảo tưởng cuộc sống vĩnh viễn, thiên đường hạnh phúc từ những câu nói, lời hẹn thề. Và con người, họ căn bản là yếu đuối, tình yêu là sự cứu rỗi tâm tư của họ. Yêu đến nỗi muốn giết đi người họ yêu chỉ để không muốn đau lòng. Nhưng rồi lại tiếp tục yêu, họ chỉ không thể thiếu đi yêu thương thôi. Bởi, họ là con người".
"Có những tình yêu không điên dại như thế, cũng có những lời hẹn thề, những đau buồn, những nước mắt. Nhưng vì sao vẫn là con người với nhau, người điên vì yêu, người yêu không điên? Vì con người, họ khác nhau. Tình yêu có rất nhiều cách để hiểu. Là thiên đường hạnh phúc, là biển nước mắt đau thương, là những nỗi ưu tư, thống khổ, còn là những nhớ thương, chờ đợi. Tình yêu thật sự là khi xa nhau, là khi hết hy vọng, là biết người không còn tồn tại mà vẫn chờ. Tình yêu là khi biết vẫn sẽ không trở lại được nữa, vẫn ôm nỗi bi thương chờ đợi, là khi yêu đến không thể không ngừng chờ là khi không thể không ngừng đợi. Tất cả kết thúc bằng dấu chấm hỏi, vẫn cam lòng chờ đợi".
Tiểu Ca thẫn thờ nhìn những dòng chữ khô cứng, thẳng hàng trên trang tiểu thuyết, nhìn đến đau thương. Hình ảnh của nụ cười hồn nhiên trên gương mặt cậu vụt qua, ký ức của anh chỉ còn nhạt nhòa mỗi nụ cười đó, và cái tên anh không thể quên, Ngô Tà.
Ngô Tà, Ngô Tà,... Cái tên vạn lần anh không được phép quên, cho dù muốn cũng chẳng quên được. Tiểu Ca, anh biết anh hết hy vọng rồi, như những hàng chữ ấy nói. Anh có còn hy vọng vào gì nữa đâu. Chỉ cố gắng nhớ thật nhiều về cậu, cố gắng nhớ những điều cho dù là nhỏ nhất. Ngô Tà, cậu có nhớ anh không? Có nhớ không?...
Ngày đó, Tiểu Ca bước vào mật thất cổ, vô ý khởi động cơ quan. Ngô Tà vì anh mà bị cơ quan đâm xuyên người. Anh còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cú đẩy như trời giáng của cậu thì trước mặt lại tung tóe một màu đỏ tươi, đỏ gai, đỏ bi thương. Anh ôm cậu siết chặt vào lòng chỉ kịp nghe cậu thủ thỉ nho nhỏ, giọng run rẩy, thều thào: "Nếu... Nếu... Có kiếp... sau... Xin hẹn anh... Như vậy... tốt... rồi... Tôi không hại... chết anh...". Nếu có kiếp sau, xin hẹn anh, định ước tam sinh, xin hẹn anh, trọn đời trọn kiếp, xin hẹn anh, đầu bạc răng long, xin chờ anh. Tiểu Ca bất lực nhìn người anh yêu thương mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng trước mắt mình. "Hẹn tôi sao?... Ngô Tà, không cho cậu hẹn. Ngô Tà... Kiếp sau lâu quá, tôi chờ không được... Ngô Tà, tôi chờ không được... Ngô Tà..." ôm người yêu đang lạnh dần vào lòng, khóc cạn nước mắt, đổi lại được nụ cười cuối cùng của cậu, vẫn hồn nhiên. Nhưng lạnh băng. Thân thể này, là của người anh yêu, anh lại bảo vệ không được. Chi bằng ngày đó đừng trở về, nếu cậu vẫn đợi, cậu sẽ vẫn sống đi. Nếu cậu vẫn đợi, cậu vẫn sống. chỉ là không có anh.
Anh trở về, cậu mất, anh đợi. Anh tự hỏi, đến cuối cùng, anh có như cậu mà đợi được hay không? " Ngô Tà, chúng ta bên nhau là không được hay sao? Ngô Tà, ông trời vẫn không muốn tôi quay về bên cậu, cùng cậu đi đến cuối đời hay sao? Ngô Tà! Ngô Tà! Ông trời tàn nhẫn là vậy, Ngô Tà! Tôi sẽ đợi, quay về, xin quay về". Mộng tưởng mơ hồ, ký ức nhạt nhòa theo thời gian, đến bây giờ anh vẫn đợi, đợi một người đã không còn tồn tại trên thế giới này từ rất lâu về trước rồi.
Nước mắt chầm chậm rơi, anh nhỏ giọng hỏi: " Ngô Tà, tôi phải chờ bao lâu nữa đây?". Vẫn là anh không biết, có còn chờ được hay không, trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt, anh còn chờ được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Lưu Thiên Nhai tổng hợp đoản văn
General FictionĐây là "chi nhánh" của Trường Lưu Thiên Nhai (sudiudangcuaacma.wordpress.com) Chuyên đăng những mẫu truyện mà Nhai viết, mọi người nhớ ủng hộ cả WP của Nhai nữa nhé! Tác giả: https://www.facebook.com/letuong.vy.52