Sáng hôm sau anh tỉnh giấc, vô thức dùng tay sờ bên cạnh, một khoảng không lạnh ngắt, anh hoảng hốt bật dậy, xoay đầu liên tục gọi "Tennie, Tennie!!"
"Grrr..." Ten nghe thấy âm thanh lớn, ngái ngủ chầm chậm mở mắt, ôm chặt lấy chăn bông.
"Sao lại ngủ ở đây? Không muốn ngủ cùng giường với anh sao?" Ánh mắt Taeyong lộ rõ vẻ buồn bã nhưng lại lập tức thay vào ánh mắt chứa đầy nghi vấn tra hỏi cậu.
"Không... không..." Ten giơ đôi tay thon dài trắng nõn lên dùng sức xua xua để chứng minh lời nói của mình.
"Vậy sao lại không ngủ ở trên giường?"
"Ân, không quen..."
Anh thở dài xoa đầu cậu. "Thế thì lên giường ngủ tiếp đi."
"Không muốn ngủ nữa..."
Ten lắc lắc đầu, bây giờ cũng đã 9h sáng rồi còn ngủ sao được, cậu đẩy nhẹ anh xích ra, thả chân ra ngoài nhảy xuống đất từ tủ kính.
---FlashBack---
Tối hôm qua, cậu lăn qua lăn lại vì chỗ ngủ không quen, với cả nghĩ đến chuyện anh hai làm cậu không kiềm chế được lại rơi nước mắt, bỗng dưng một cánh tay đặt lên eo cậu kéo sát cậu vào ngực, hơi thở nam tính phả vào tai, mặt cậu cư nhiên ửng hồng.
"Ư... zzz..." Anh kêu lên một tiếng bằng giọng mũi, tiếp tục ôm chặt lấy cậu như sợ buông tay cậu sẽ biến mất vậy.
Ten nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng cánh tay đó một mực ôm lấy cậu, không thể buông. Nhưng lại không nỡ làm mạnh đánh thức anh nên đành nằm im chờ đến khi anh say giấc, tay nới lỏng mới cử động.
Một lát sau Taeyong xoay người, đưa lưng về phía cậu. Ten thở phù một tiếng, chân để xuống giường ngồi dậy, ôm lấy chăn bông của anh rồi tiến đến tủ kính.
---End FlashBack---
"Tennie, cậu ngoan ngoãn ở nhà, anh đi mua đồ chút, anh về ngay." Taeyong khoác chiếc áo mỏng lên người rồi lấy xâu chìa khóa, rời khỏi phòng.
Thế là ngủ trong tủ kính đã trở thành thói quen, mỗi khi anh ra ngoài cậu đều chui vào tủ kính cùng với một cái chăn bông vì máy lạnh trong phòng anh không bao giờ tắt.
"Ư... Hưm..."Ten từ trên giường bước xuống, ôm chăn bông đến tủ kính, nhét chăn vào tủ rồi ra ngoài.
"Phải rồi, lau nhà." Cậu mỉm cười, vừa nghĩ tới có thể giúp anh làm việc nhà để trả công, cậu cũng đã bớt lo ngại.
Ten xuống tầng dưới, nhìn thấy một bóng dáng đang đứng ở trong bếp cặm cụi nấu thức ăn.
Cậu nghiêng đầu nhìn kĩ, cũng không nhìn ra là ai, bước chân cậu tiến đến gần người kia, đứng ở cửa phòng bếp hỏi nhỏ. "Anh là ai vậy?"
"Hửm?" Người kia quay đầu lại nhìn cậu bé đang nấp sau cửa, cười thật tươi. "Anh là Kim Doyoung, anh trai của Lee Taeyong. Em có phải... cậu bé tối hôm qua nó dẫn về đó không?"
"Â... ân!" Ten ngại ngùng cúi đầu.
"Em bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì?" Doyoung bỏ chiếc muỗng xuống, đến gần kéo tay cậu vào hẳn bên trong phòng bếp.
"Ten Chittaphon, 15 tuổi ạ."
"Nào, Tennie!" Doyoung cười cười lặp lại cái tên mà Taeyong gọi cậu.
"Sao... sao anh..." Ten lấp bấp, sao người này lại biết cậu?
"Phòng của anh ở kế bên phòng Taeyong nên anh nghe thấy nó gọi em như thế, tối hôm qua anh nghe tiếng mở cửa nên ra ngoài xem, đứng trên lầu nhìn thấy em."
"Nhưng em không thấy anh?"
"Là vì lúc em và nó xỏ dép cho nhau thì anh đã vào phòng rồi."
Kim Doyoung vừa cười vừa giải thích, nói đến chuyện tối hôm qua làm cậu không khỏi thấy ngượng ngịu vô cùng.
"Xem kìa, Tennie đỏ mặt rồi, rất đáng yêu, chẳng trách sao Taeyong lại đem em về!""Nhiều chuyện quá rồi đấy!"
---End Chap 3---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfiction- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au