"Anh cũng muốn thử chết dưới tay cậu đấy." Taeyong đứng dậy, tiến đến gần Ten, nghiêng đầu nhìn xem nồi canh đã sôi chưa.
"Vẫn chưa ăn được, đến bàn ngồi đi." Cậu mở tủ lạnh, mở ngăn kéo ra xem thử có thứ gì có thể bỏ vào không. "Chết thật, chỉ còn xà lách."
"A... cái đó..." Anh gãi đầu cười trừ. "Nấu ăn là do anh Doyoung, anh không biết."
Ten lắc đầu thở dài, đem xà lách ra cắt rễ, rửa sạch rồi bỏ vào nồi. "Vậy cũng ổn."
...
"Tệ quá, lại quên mất hết đường." Doyoung cắm đầu chạy ra ngoài đại lộ. "Không biết nồi canh như thế nào rồi?!"
*Bịch*
"A, thật ngại quá, xin lỗi... xin lỗi..." Doyoung vội đứng dậy khỏi thân người kia, đưa tay xuống toan đỡ hắn đứng dậy thì bị hất tay ra.
"Tôi không cố ý, thật xin lỗi..." Doyoung bị hất tay ra, hốt hoảng càng hốt hoảng, nó bối rối cúi thấp đầu không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.
Hắn chống tay đứng dậy, phủi lại quần áo rồi đi lướt qua nó cứ như hồn ma.
"Này đợi đã!" Doyoung níu tay hắn lại. "Nếu như anh có bị thương thì cứ đến nhà tôi, tôi sẽ trả tiền bồi thường anh, hiện giờ tôi chỉ đem đủ tiền mua đường thôi." Nó nhét cardvisit vào tay hắn rồi chạy vụt đi thật nhanh.
"Nếu bị thương sẽ tìm cậu." Hắn nhếch môi, đem cardvisit bỏ vào túi rồi bước đi.
"Xui xẻo, đã vội rồi mà còn..." Nó đứng trước cửa hàng tạp hóa lầm bầm. "Dì ơi, lấy cho cháu gói đường."
"Đợi một chút Youngie." Bà chủ vui vẻ vào trong lấy ra gói đường lớn, đưa cho Doyoung. "Của cháu. Làm sao mà chạy nhanh như vậy?"
"Ở nhà hết đường rồi nhưng cháu quên mất, cháu đang nấu canh, đến nửa đường còn chạm phải người kia, thật xui xẻo." Doyoung nhận lấy gói đường, đưa tiền cho bà chủ.
"Thật tội nghiệp chưa kìa." Bà chủ tiện tay lấy cái khăn ướt cho nó lau mồ hôi. "Về cẩn thận."
"Vâng, cảm ơn dì."
Doyoung thở phù phù đi từng bước, bỗng nhớ đến nồi canh vẫn còn ở trên bếp, sau đó lại chạy bán sống bán chết. "Thôi chết, nồi canh!"
"Cái thằng nhóc này thật là!" Bà chủ lắc đầu cười trừ, phải chi bà cũng có đứa con đảm đang học giỏi như Doyoung thì tốt biết mấy.
---
*Lạch Cạch*
"Cậu vừa đi đâu vậy Jaehyun? Vẫn chưa ăn cơm đấy!" Johnny nghe thấy tiếng mở cửa, xoay đầu lại nhìn.
"Mua đồ." Hắn ném lại hai chữ cho bạn cùng phòng rồi đi vào nhà tắm.
"Cậu kiệm lời thật, nói dài một chút sẽ chết sao hả?" Johnny giận dỗi hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nước chảy từ trong nhà tắm.
"Ơ?" Johnny đứng dậy đến gần tấm sắt bạch kim kia, nó tò mò nhặt lên xem. "Là cardvisit? Kim Doyoung sao?"
Bỗng tấm sắt bạch kim rời khỏi tay Johnny, cậu quay sang nhìn hắn, chạm phải gương mặt lạnh băng kia. "Đừng động vào đồ của tôi."
"Xin lỗi, tớ thấy nó rơi ở kia." Johnny cúi đầu chỉ tay đến chỗ chân giường.
Jaehyun không thèm nghe nó giải thích, trực tiếp leo lên giường ngồi, đem cardvisit lên ngang tầm mắt nhìn. "Kim Doyoung?"
---
Doyoung vừa về đến nhà liền chạy nhanh vào bếp, nhưng trái lại lo lắng về nồi canh của nó là Taeyong ngồi ăn rất thản nhiên và Ten ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại xoay về phía cửa.
"Ơ, nồi canh..." Doyoung chuyển ánh mắt sang bàn ăn, thấy nồi canh đã rất đẹp mắt.
"Canh này vốn có thể thêm muối mà, em đã nấu xong rồi, anh ấy đói nên ăn trước, anh cũng vào ăn đi." Ten đứng dậy lấy bát đũa cho Doyoung và mình, sau đó cùng ngồi ăn.
"Em giỏi thật, canh rất vừa ăn." Doyoung nếm thử rồi vui vẻ giơ ngón cái tán thưởng.
"Tennie nấu ngon hơn anh nhiều!" Taeyong vừa cắm đầu ăn vừa nhàn hạ lên tiếng.
"Em là đồ có trăng quên đèn!" Doyoung khịt mũi, không có Ten thì luôn miệng nói nó nấu ngon nhất, nó nấu tuyệt nhất, có cậu rồi quay lưng với nó.
Ten nâng khóe môi lên. "Em chỉ học sơ qua cách nấu ăn bình dị."
---End Chap 5---
Cmt + vote đi ạ=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfiction- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au