Chap này tặng bạn Rein_Shin =>> tem tiếp đi:)
_________________
Taeyong dừng xe trước cửa khách sạn, mở cửa chạy nhanh vào trong quầy tiếp tân. "Này... này cho tôi hỏi... Ten...người tên Ten Chittaphon... làm... gì ở đây..?"Anh vừa chống tay vào gối thở hồng hộc vừa hỏi chị tiếp tân. Rất tiếc cho Taeyong, chị chỉ vừa mới vào làm hôm nay nên tên của các nhân viên ở đây chị chưa nhớ hết được. "Xin lỗi, tôi là người mới nên không biết Ten là ai."
"Ai... thật xui xẻo!" Anh chạy nhanh lên lầu mặc cho chị tiếp tân gọi với ở sau.
Mặc dù chỉ là người mang Ten về ở tạm qua một đêm, nhưng nếu may mắn thì có thể được cậu xem là anh trai đi, thế nào anh trai lo lắng cho em mình cũng là điều tự nhiên. Quan trọng là hiện tại, anh không biết mình đang nghĩ gì làm gì nhưng vẫn cứ để Ten vào mắt, đặc biệt quan tâm cậu.
"Này, cậu đi đâu?" Bảo vệ chặn Taeyong lại, trong lúc gấp gáp anh nhìn thấy Ten từ đằng xa nên đã đẩy ông ta đi còn mình vội đuổi theo cậu. Nhưng Ten không nhìn thấy anh đang chạy lại chỗ cậu, cậu bước vào một căn phòng ngay trước mắt anh, ngay khi anh chỉ còn cách cậu mười viên gạch... Anh vì mải chạy theo cậu mà quên mất mình có thể gọi cậu, nếu anh gọi cậu một tiếng thì có lẽ cậu đã biết anh đang đuổi theo mình và dừng lại gặp anh. Lee Taeyong, vừa rồi anh là một tên ngốc chỉ biết cắm đầu chạy...
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh và anh đâu biết rằng, Ten là giả vờ không thấy anh, cậu đã cố tình lơ anh đi, cậu coi như không biết anh đang đuổi theo mình...
( đoạn này mình ko để lại nguyên gốc vì thấy ko hợp lí nên mình đã sửa lại từ chỗ bảo vệ chặn lại í nhưng mình vẫn gữi đúng nội dung )
...
"Thả tôi ra đi mà... thả tôi ra đi..." Doyoung hét đã khan tiếng, khóc đến mắt cũng đã có chút sưng, nhưng hắn vẫn cứ thế giữ tay nó, ngoài hôn môi ra cũng không làm gì khác.
"Cậu la nữa đi, giọng cậu tôi nghe thật êm tai." Hắn nhếch môi khiêu khích, cúi xuống toan hôn Doyoung nhưng ai đó đang cố đẩy hắn ra.
"Jung Jaehyun à, cậu làm gì đấy?" Một người nào đó bước đến gần Doyoung, đôi chân như đang đi trên mặt nước, chẳng một tiếng động nào.
"Taeil... Taeil à... Taeil..." Doyoung òa khóc nhào vào lòng gắt gao ôm lấy anh, nước mắt từ khi nào thấm ướt áo nam sinh.
"Ai... Jaehyun, cậu đừng bắt nạt em ấy như thế chứ!" Taeil giở giọng trách móc còn mang theo ý cười nói với hắn.
Moon Taeil, chính là bạn học cùng với Jung Jaehyun ở phòng luyện vũ đạo, và cũng là đàn anh lớp trên từ khi còn đi học của Kim Doyoung, ấn tượng của Doyoung với anh cực kì tốt, một người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tốt bụng như Taeil, ở đâu mà dễ tìm chứ. Đàn anh lại thích xoa đầu nó, đặc biệt mua bánh mì tươi với trà sữa cho nó nữa.
"Taeil à... em... sợ..." Doyoung khóc sướt mướt, không phải nó yếu đuối, mà do nước mắt không ngừng chảy...
"Nín đi, Doyoungie." Anh vỗ lưng cậu dỗ dành, nụ cười trên môi từ khi bước chân vào nhà vẫn chưa tắt.
Vốn là khi nãy Taeil đang định đi mua trà sữa, chợt nghĩ đến cậu nhóc lớp dưới cũng thích thứ nước uống này nên muốn gọi Doyoung cùng đi chung cho vui, nhưng khi vừa đưa tay lên muốn gõ cửa lại phát hiện cửa không khóa, bên trong truyền đến âm thanh của Doyoung đang nức nở cùng với giọng nói trầm trầm chẳng sai vào đâu của Jung Jaehyun. ( giọng Jaehyun đâu có trầm =.= )
Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết tên kia nổi thú tính, nhưng Taeil lại thích nhìn tên này nổi thú tính với cả anh biết chắc chắn Jaehyun sẽ không làm hại Doyoung nên cứ cười thong thả dựa vào cửa xem một chút, đến khi thấy Doyoung đến nói cũng không nổi mới bước vào trong ngăn lại.
Vòng tay Doyoung dần thả lỏng Taeil ra, trước mắt một màu đen bao phủ lấy, cảm giác mình đang rơi vào khoảng không vô tận.
"Cậu xem, cậu làm em ấy kích động đến ngất đi rồi, còn không chịu trách nhiệm đi?!" Taeil cười một cách bí hiểm...
---End Chap 8---
Có ai như tôi ko, lúc hai bạn trẻ về Hàn r mới biết chỗ hai người đi chơi cách nhà mình 300m...
Muốn đào đất tự chôn sống...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfic- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au