Chapter1.

166 8 0
                                    

- Vương tử! Ngài ở đâu?


- Tiểu vương tử, mau ra đây đi!


- Tiểu vương tử!!!!


...


Trong khuôn viên rộng lớn của một đô thành sầm uất nhộn nhịp người qua lại, một đám quan quân, thị vệ cùng tùy tùng đang không ngừng hô to gọi nhỏ tìm kiếm vị tiểu vương tử nọ. Bọn họ cứ như thế lùng sục khắp nơi, đã mất cả canh giờ. Người đi tìm ngày càng đông, tiếng gọi cũng ngày một ầm ĩ, cảnh tượng nháy mắt thật khiến cho gà bay chó sủa.


Thế nhưng người cần tìm vẫn cứ không tìm thấy.


Một số người ngồi trong quán nước gần đó rõi mắt nhìn ra, vừa chậm rãi nhấp ngụm trà nóng trên môi, lại nhàn rỗi bàn tán chuyện thị phi bên ngoài, tất nhiên không thể thoát khỏi chủ đề điên khùng đang náo loạn khắp đô thành suốt cả tuần qua.


Chuyện là gần đây, vương phủ lớn nhất kinh thành có xảy ra một sự việc hết sức nghiêm trọng. Hai tháng trước, con trai cưng duy nhất của vương gia, người từ trước đến nay luôn sống ẩn mình trong phủ, chưa một lần ló mặt ra ngoài lại đột nhiên lâm trọng bệnh.


Kwon vương gia vốn là quan võ đứng đầu bộ máy quan lại triều đình, địa vị ngang hàng với thừa tướng. Gia đình ông nhiều thế hệ liền đều lập công lớn với đất nước, lại thường xuyên chăm lo cho cuộc sống của bách tính nhân dân, nên được rất nhiều người yêu quý, mến mộ. Hoàng đế còn đặc cách phong vương, ban tặng cho ông một phủ đệ nguy nga, giống hệt như thủ phủ của các hoàng tử đương triều, khiến cho không ít người đem lòng ái mộ cùng ganh ghét.


Một gia đình danh gia vọng tộc như thế, trên có đức vua ưu ái, dưới lại được lòng muôn dân, việc tìm kiếm những thần y tốt nhất, mua về những vị thuốc đắt giá nhất để cứu vớt mạng sống của đứa con trai độc tôn vốn là một việc hết sức dễ dàng. Ấy vậy mà bệnh tình của vị công tử "vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng" kia vẫn không hề thuyên giảm.


Về chuyện này, mọi người trong thành hết sức hiếu kì, đưa ra không ít những nguyên nhân lớn nhỏ khác nhau.


Có người nói hắn bị bệnh lâu ngày, lại là bệnh lây nhiễm, toàn thân phát ra mùi hôi thối khó chịu nên trước giờ vẫn luôn lẩn trốn ánh nhìn của tất cả mọi người, nay bệnh đã trở nặng , thực sự vô phương cứu chữa.


Kẻ nói hắn vốn chẳng mắc bệnh gì, chỉ tại mặt mũi xấu xí, đầu óc ngu dốt, đần độn nên suốt ngày bị nhốt trong nhà, dần dần dẫn đến buồn tủi, muộn phiền mà sinh bệnh.


Người bảo hắn vốn con nhà võ, vừa sinh ra đã nhỏ bé xinh đẹp, giống hệt nữ nhân yếu đuối, khiến phụ vương mất mặt. Thời đại chuộng nam phong, vương gia lo ngại con trai sẽ trở thành hồng nhan họa thủy nên quyết nhốt ở trong nhà, không cho giao du kết bạn. Hắn lại đem lòng yêu thương một người thị vệ, vì bị phụ vương phát hiện, giết chết kẻ kia mà đem lòng oán hận, tuyệt thực chờ chết.


Người khác lại nói gia đình vương gia thân thế quá hiển hách, khó tránh khỏi đắc tội với nhiều người, kết quả hại đứa con trai chịu vạ lây, bị hạ độc thủ khó lòng cứu chữa.


Tin tức đồn đi, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cho thật giả lẫn lộn không sao phân biệt được. Ai nấy đều lấy làm thương xót cho gia đình vương gia vô phúc, vốn là bậc chí nhân quân tử, lại rơi vào cảnh tuyệt tự ngay trước mắt.


Cho tới một ngày, vương phủ đột nhiên mở tiệc lớn ăn mừng.


Nguyên lai là do con trai vương gia bỗng dưng khỏi bệnh.


Nhận được tin vui, mọi người trong thành nô nức kéo đến chúc mừng, chật kín cả vương phủ. Vương gia cũng vui vẻ ra mặt tiếp đón, tiệc rượu linh đình suốt tận ba hôm.Thế nhưng họ tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy vị tiểu vương gia tốt số mới dạo một vòng từ cõi chết trở về kia xuất hiện.


Những ngày sau đó, toàn bộ kinh thành lại dậy lên một câu chuyện li kì khác.


Con trai duy nhất của Kwon vương gia, sau khi khỏi bệnh, thần trí trở nên mơ hồ không rõ, biến thành một kẻ điên loạn.


Ngày thứ nhất sau khi tổ chức buổi lễ long trọng cảm tạ trời đất cùng ăn mừng vương tử khỏi bệnh, cả vương phủ bỗng vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Người học võ âm thầm kinh ngạc trước nội lực phi thường của vị cao nhân nào ẩn mình trong vương phủ, chỉ một tiếng thét đã khiến cho chim chóc bán kính một dặm xung quanh lũ lượt bay đi tán loạn. Người thường lại trầm trồ tán thưởng, ắt hẳn vương gia vừa cưới thêm một tiểu thiếp về nhà. Chỉ thấy trong phủ ầm ĩ một hồi, cũng không ai dám hỏi rõ lí do.


Tới ngày thứ hai, toàn bộ vương phủ lại lục đục nháo nhác tìm người.


Sáng sớm tỉnh dậy, tiểu vương tử của họ đột nhiên biến mất!


Trời ạ! Một người ốm mới khỏe dậy, thể chất còn yếu ớt như thế, biết chạy đi đâu?


Tìm kiếm khắp nơi không thấy, một thị nữ đột nhiên thét lên kinh hãi chỉ lên ngọn cây anh đào lớn nhất nằm ngay giữa hoa viên.


Tiểu vương tử của bọn họ, hai dải áo dài buộc lại ngang hông, quần sắn tới tận đầu gối, hai tay vươn lên cao trên tầm lá, hướng về phía bầu trời, miệng lầm bầm không dứt như thể đang đọc kinh thư.


Mọi người nhìn thấy cảnh đó, khiếp sợ không thôi, vội vã sai người trèo lên cây đỡ tiểu vương tử xuống dưới. Tiểu vương tử dù gì thân phận cũng vô cùng tôn quý , lại là con trai duy nhất của lão vương gia, chẳng may hắn xảy ra mệnh hệ gì, bọn họ có đến mười cái mạng cũng không sao đền nổi.


Khi thị vệ trèo lên kéo hắn xuống, mới kinh hãi nhận ra hắn vốn đang cầu nguyện.


Hắn nói hắn không thuộc về nơi này, hắn nói hắn muốn trở về nơi mà hắn từng sống trước đây.


Hắn cầu xin thượng đế cho hắn được trở lại thế giới thực sự của mình!


Thật ngoài sức tưởng tượng!


Nói đến đây, mọi người đều nghĩ hắn quả thực đã phát điên rồi.


- Chỉ tiếc vương gia vô phúc, cả đời sống tận trung với nước, kết cục lại chẳng khác nào tuyệt tử tuyệt tôn. – Một lão nương xúc động lên tiếng, trên tay càng ôm chặt đứa cháu nội đầu lòng, giọng điệu ngậm ngùi phá vỡ bầu không khí im lặng.


- Nghe nói vị tiểu vương kia, hôm nay còn ngang nhiên trèo tường đào tẩu.Aiz... Chẳng biết hắn muốn chạy đi đâu đây...


...


Trong quán trà lại một mảng ầm ĩ, mỗi người một miệng góp lại, khiến câu chuyện đi theo nhiều hướng, càng trở nên thú vị vô cùng.


- Haha... Tiểu vương tử ra ngoài, chẳng hay lại là phúc lớn cho ta. Nếu như vương tử thực sự là một mỹ nhân có thể làm khuynh đảo thiên hạ, đời này chỉ cần gặp một lần cũng cảm thấy mãn nguyện. – Một thanh niên trẻ, tuổi ngoài đôi mươi, thân mình cường tráng, ánh mắt hừng hực khí thế lên tiếng.


- Ngươi cũng đừng nên quá tự đắc. Chúng ta chưa ai nhìn thấy mặt tiểu vương tử kia, lỡ như hắn giống với lời đồn khác mà ta nghe nói, là một tên vừa đần độn, vừa xấu xí . Khi đó ngươi đột nhiên lọt vào mắt xanh của vương tử, vương gia lại bắt ngươi thú hắn về làm vợ thì mới thực sự là cái phúc của nhà ngươi đó.Hahha...


- Như vậy cũng không sao! Ta cưới tiểu vương tử làm thê, chẳng phải sẽ trở thành phò mã của vương gia, đường đường chính chính bước chân vào giới quý tộc ư? Haha...Đáng! Vẫn đáng lắm! – Người thanh niên kia lại vỗ đùi phản bác.


Chủ quán trà thấy không khí có vẻ náo nhiệt, cũng hài hước xen giữa câu chuyện:


- Tiểu Jun à tiểu Jun! Sao ngươi có thể ngây thơ như vậy chứ, vương gia chỉ có duy nhất một mình vương tử, lẽ nào lại để cho hắn chịu ủy khuất? Nhất định lúc đó ngươi sẽ trở thành vương tử phi, cả ngày ở nhà chờ hắn ta tới ân sủng! Ha ha ha...


Người thanh niên kia nghe vậy liền le lưỡi làm mặt quỷ:


- Làm thê tử của một tên vừa xấu xí vừa ngu dốt ư? Ta đây cóc cần! Nói như vậy ta nguyện cả đời không gặp hắn!


Một trận cười ròn rã lại vang lên. Một tiểu vương tử xấu xí đần độn, đến cả tên dân đen cũng chẳng thèm như thế, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến ai nấy không nhịn được mà phì cười chế nhạo.


- Không đúng! Hắn tuyệt nhiên không phải là một kẻ xấu xí.


Mọi người chợt đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Trên bàn trà nhỏ ở tầng hai, một vị trưởng bối đã già, râu tóc ngả bạc đang chậm rãi rót trà. Một trong số những kẻ trong quán nhận ra người kia, nhanh nhảu tiếp lời:


- Thì ra là Kim đại phu. Ông đã nói như vậy, phải chăng đã từng thấy dung mạo thực sự của vương tử ?


- Cách đây hai tháng, khi vương tử lâm bệnh, hôn mê bất tỉnh, quả thực lão phu đã có cơ hội diện kiến xem mạch một lần.


Lời vừa nói ra, trong quán phút chốc càng thêm náo loạn, mọi người sôi nổi bàn luận râm ran :


- Nếu là như vậy, xin hỏi đại phu, diện mạo vương tử ra sao ? Vì cớ gì mà chưa từng thấy xuất đầu lộ diện ?


- Đúng vậy, Kim đại phu, phải chăng vương tử thực sự rất xấu xí ?
Kim đại phu từ chỗ ngồi xoay qua, đối diện mọi người, đủng đỉnh vuốt ve chòm râu bạc :


- Lão phu trước đây quả thực có gặp qua vương tử một lần, thế nhưng...- Lời nói đến nửa chừng đột nhiên dừng lại khiến mọi người càng thêm tò mò, im lặng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của người kể chuyện - ...Thế nhưng ngày đó, vương gia hạ lệnh dùng khăn mỏng che kín mặt vương tử, bất cứ ai cũng không được phép nhìn.


Kim đại phu chưa nói dứt lời, toàn bộ quán trà đã ồ lên thất vọng, trong lòng thầm mắng lão y phu lắm chuyện, nếu đã không biết, còn muốn giả thần giả quỷ làm gì chứ ? Hại người ta hồi hộp muốn chết đi !


Đúng lúc mọi người đang chán nản, ông ta lại hắng giọng nói tiếp :


- Thế nhưng ngoài tướng mạo ra, toàn bộ những thứ khác ta đều đã xem qua. Vương tử quả thực không phải loại người cao lớn như vương gia, ngược lại có chút nhỏ bé non nớt, nhưng thân mình lại rất dẻo dai, tuổi chừng chưa tới đôi mươi, tóc buông đen nhánh, da trắng như tuyết, chân tay thon dài, cần cổ rất cao, ắt hẳn không thể là một thiếu niên xấu xí !


- Nói như vậy, chắc chắn tiểu vương gia chính là một bậc tuyệt đại mĩ nhân, khuynh quốc khuynh thành như trong đồn đại rồi. – Không khí một lần nữa sôi nổi, một kẻ trượng phu nào đó vỗ ngực cười lên ha hả.


- Chưa chắc đã đúng, lỡ đâu gương mặt vương tử quả thực có vấn đề, tỉ như một vết bớt to tướng hủy hoại dung nhan, khiến hắn cả đời phải che mặt, không dám đối diện với người trong thiên hạ cũng không chừng.


Mọi người nhao nhao nói, Kim đại phu lại lần nữa thể hiện :


- Không chỉ vậy, lúc ta bước vào phòng vương tử, thấy trong phòng một chiếc gương đồng cũng không có, đèn cầy lại càng không, chỉ thấy treo một vài loại binh khí, chắc hẳn dành cho người tập luyện.


- Nói như vậy, chẳng lẽ vương tử bị mù ? Người mù sao có thể luyện võ công được...


- Phải...có lẽ là vương tử không muốn nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp giống hệt nữ nhi của mình trong gương...


- Ta cũng không rõ. Có điều...hôm đó còn xảy ra một chuyện khác hết sức kì lạ, khiến lão phu ngạc nhiên chưa thể lí giải được...


- Chuyện gì vậy ?


- Kim đại phu, ngài mau nói đi, đừng hù tôi mắc bệnh đau tim nữa chứ !


Lão nhân nheo mắt, giống như đang cố sức nhớ lại :


- Ngày hôm đó, khi cùng các vị đại phu khác lần lượt vào trong bắt mạch xem bệnh cho vương tử, ta còn nhớ mình chính là kẻ sau cùng. Những người trước đó mỗi khi bước ra đều lắc đầu bất lực, nói rằng số mạng hắn đã tận, không thẻ cứu vãn...


Kim đại phu dừng lại một chút, cây quạt trong tay đột nhiên gập phắt lại khiến vài người đang nghe chăm chú vô thức giật mình :


- Khi ta vào phòng của tiểu vương tử, mọi thứ lạnh lẽo, chỉ có khói phần hương vẫn tỏa ra nghi ngút khắp nơi. Ta vội vã đến bên giường bắt mạch, kiểm tra thân nhiệt của vương tử. Rồi ta phát hiện ra...- Ánh mắt đại phu mở lớn, kinh hãi thốt lên. -...vương tử đã chết !


- A...


Phía dưới có ai đó không khỏi kinh ngạc mà la lên thất thanh. Một người ngồi gần đó tò mò chất vấn :


- Đại phu nói hắn đã chết ! Không lí nào lại như vậy...chuyện đó không thể xảy ra. Vì hắn thực sự đã tỉnh lại.


- Không sai.- Kim đại phu nói.- Hắn quả thực đã tỉnh lại. Nhưng chiều hôm đó, khi ta vào khám, mạch tượng của hắn một chút cũng không còn đập nữa, chân tay cũng đã lạnh ngắt, chắc chắn không thể còn sống...


- Vậy...ý đại phu là...


- Các ngươi có thấy không, trước nay tiểu vương gia là người trầm lặng, chưa từng xuất đầu lộ diện ra ngoài. Hắn hiện tại sau khi tỉnh lại, đột nhiên dở điên dở khùng, chạy loạn khắp nơi, nguyên nhân là do đâu ?


Ánh mắt Kim đại phu mạnh mẽ quét qua từng người, khiến cho không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng.


- Đại phu muốn nói...hắn...hắn...


- Hắn sử dụng tá thi hoàn hồn !


- A ! Không thể nào !


Trong phòng lại có tiếng thét lên kinh hãi. Sắc mặt mọi người cũng lập tức thay đổi.


- Kim đại phu, ngài không nên nói như vậy ! Ngài có biết vô cớ giá họa cho vương tử là mắc tội gì không ?


- Đúng vậy, Kim đại phu...ngài nói vậy, nếu chẳng may người khác phát hiện, mới thật là nguy hiểm. Cẩn thận kẻo tai bay vạ gió, mất mạng như chơi.


- A...đúng vậy ! Ta sai rồi. Lão phu đã già, quả thực ăn nói hồ đồ. Thứ lỗi...


Lão đại phu biết mình đã nói chuyện quá đà, lập tức nhỏ giọng xin lỗi rồi quay trở lại bàn trà.


Phía sau mọi người vẫn rì rầm bà tán.


- Tá thi hoàn hồn...là gì vậy ? Nói ra thì có sao ?


Ngồi ở góc phòng tầng dưới, một cậu thiếu niên niên ăn mặc bẩn thỉu, gương mặt nhem nhuốc, quần áo nô bộc cũ dài trùm kín cả hai tay, vừa cầm chén trà nóng trên tay xì xụp húp, vừa lẩm bẩm trong miệng.
- Vị tiểu huynh đệ này. Cậu có thực sự là người Chosun không vậy ? Đến luật lệ nước ta cũng không nắm rõ, cẩn thận kẻo không giữ nổi mạng nhỏ.


Người tiều phu ngồi bên cạnh thấy vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu niên kia quay sang, ngơ ngác một hồi, xác định chắc chắn tiều phu đang nói chuyện với mình, mới cười hì hì đáp lại :


- Vậy phiền ngài chỉ giáo cho đôi chút ! –Vừa nói vừa chửi rủa trong lòng, sao ngôn ngữ của đám người cổ đại này lại lắc léo khó chịu như thế. Thật là phiền phức !


- Tá thi hoàn hồn, chính là một trong những phép thuật ma giáo cấm kị của Chosun ta. Nó cho phép linh hồn người chết đi có thể nhập vào thể xác của một người khác, chiếm giữ thể xác đó và giết chết linh hồn cũ kia. Người bị nghi ngờ sử dụng tá thi hoàn hồn sẽ lập tức bị bắt, trước mặt nhiều người lăng trì cho đến chết.


- Phụt !


Choang một tiếng, chén trà trong tay thiếu niên nọ đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng văng tung tóe ướt cả ống quần. Người tiều phu bên cạnh cũng bị cậu ta phun nước ướt hết cả mặt, giận dữ quát khẽ :


- Này, ngươi làm gì vậy ? Ngang nhiên phun nước ướt hết mặt ta. Có sợ hãi cũng đừng nên thái quá như vậy chứ ! Lăng trì cũng đâu phải là ngươi bị.


Thiếu niên kia vẫn không trả lời, gương mặt nhỏ nhắn ẩn dưới lớp than bùn bẩn thỉu biến đổi liên tục, hết trắng lại xanh, trong lòng khiếp sợ vô cùng .


Thảm rồi thảm rồi ! Kwon Ji Yong à Kwon Ji Yong, ngươi lần này chết chắc !

[M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ