Phần 1: Tử Bạch - Hoa nở vì ai?!

178 6 3
                                    

Bạch Sơn ngày trước xuân xanh thu đỏ, bốn mùa không tàn...

Bạch Sơn bây giờ lạnh lẽo cô tịch, mịt mờ tuyết trắng, ngàn năm không đổi , ...

* * *

Cái gì mỏng manh tựa sương khói, lúc thì nhì nhằng cắt chẳng đứt gỡ lại rối thêm?

Ta trả lời ngắn gọn một chữ Duyên.

Bởi có duyên.

Dù thượng bích lạc dù hạ hoàng tuyền cũng có thể gặp gỡ.

Bởi có duyên.

Dù sinh ly tử biệt, xa cách muôn ngàn vạn dặm vẫn có thể tương phùng.

...

Trong cuộc đời này chẳng mấy ai có thể khiến ta khắc cốt ghi tâm trong lòng, không chỉ bởi vì quá khứ là một mảng trắng xóa, mà chẳng qua ta không thực sự có duyên với một người nào đó mà thôi.

...

Trường bào gấm trắng...

Vầng trăng lạc lõng dưới thanh tuyền..

Một trời tuyết rơi phiêu diêu nhảy múa...

Bước một bước ba lần ngoái lại...

Cười nhạt một tiếng hai chữ "Nghiệt duyên"

* * *

Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.

Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?

* * *

Ngày hôm đó tuyết vẫn rơi trắng xóa cả khoảng trời, ta đứng trong những tinh thể lấp lánh lạnh lẽo ấy, mày hơi nhíu lại, hạ mắt nhìn xuống đứa bé đang nằm phủ phục dưới tuyết lạnh. Đứa trẻ đó quần áo lấm lem rách dưới, thương tích đầy mình, máu nhuốm tuyết trắng thành một màu đỏ tuyệt mĩ, ngày một lan rộng, tựa một đóa hoa mai kiêu hãnh tỏa hương dưới tuyết trắng hương thầm. Mi mắt nó nhắm nghiền, hàng mi dài đen lánh cong vút tựa cánh quạt lông vũ. Gương mặt lấm lem không sạch sẽ, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận đây là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, đôi môi màu hồng nhạt mỏng tựa cánh anh đào khép hờ. Khuôn mặt thanh tú anh tuấn. Lớn thêm chút nữa, cốt cách muôn phần hào hoa.

Đứa bé vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt vô cùng. Trong đầu ta hiện lên muôn ngàn nghi vấn, nhưng cũng không tiện để suy nghĩ nhiều. Đứa trẻ này nếu cứ như vậy, chẳng bao lâu sau rồi cũng chết, cuối cùng ta quyết định đưa đứa trẻ đó trở về tiểu viện nhỏ của mình trên đỉnh núi để chữa trị. Hành động này, không hiểu là do đành lòng không đặng, nảy sinh lòng trắc ẩn, thương tiếc sinh linh, hay là vì một lí do nào khác nữa... Đường lên Bạch Sơn đã treo leo hiểm trở, xung quanh lại đầy dã thú và cây độc, đứa bé này có thể một mình tới đây, thật khiến cho người ta cảm thấy tò mò lắm thay.

Lúc về tới tiểu viện nhỏ an tĩnh tọa lạc trên đỉnh núi, chân tay mặt mũi của đứa bé đã tím tái cả lại, ta nhìn một thoáng cuối cùng cả kinh nhận ra, đứa trẻ này bị trúng độc của cây Phược Dược, loài cây mọc ở những nơi có thời tiết khí hậu luân phiên thay đổi không ổn định, chính là nơi lân cận cạnh bên ngoài kết giới Liên Tâm hộ linh ngọn núi Bạch Sơn này.

Vạn Kiếp Trầm Luân - Tiết Phi Tử LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ