Chapter 3

159 12 0
                                    

Ji Yong có cảm giác toàn thân nhẹ bẫng. Cậu đang nằm mơ sao?

Trong giấc mơ, Ji Yong thấy mình quay trở lại hơn 6 năm về trước, khi cậu còn là một cậu sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Seoul. Tối đó, vì mải làm bài tiểu luận triết học ở thư viện mà quên mất thời gian, lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã là mười một giờ đúng. Thư viện cũng đến lúc phải đóng cửa. Ji Yong thu dọn cặp sách bước ra ngoài, trời mưa tầm tã. May mắn lúc trước khi đi, cậu có mang theo một chiếc dù đơn nhỏ. Ji Yong bật dù, vội vã sải những bước dài trở về nhà trọ. Mai là chủ nhật, không có tiết học, cậu còn dự định dậy sớm trở về nhà thăm ba mẹ và chị gái một ngày.

Trời đêm vắng lạnh, chỉ có tiếng mưa rào không ngừng rơi lộp bộp trên những tán dù, mà đường phố cũng lác đác chẳng có mấy bóng người qua lại. Nhà Ji Yong cách trường không xa, đi bộ chừng chưa tới mười năm phút đồng hồ là tới. Lúc đi ngang qua một con hẻm, cậu nhìn thoáng qua phía bức tường cũ gần thùng rác công cộng có một cái chân người đeo giày thò ra trong bóng tối, ướt sũng.

Tim Ji Yong nhảy dựng. Đêm hôm khuya khoắt, trời lại đang đổ mưa như thế, có ai lại một mình ngồi ở đây? Giờ phút này đứng ngoài chứng kiến lại cảnh đó, Ji Yong thực không nhớ nổi như thế nào một tên sinh viên nhát gan như cậu lại có đủ dũng khí một mình tiến về nơi ấy. Chỉ thấy chính mình của 6 năm về trước cứ như vậy vừa tò mò vừa sợ hãi bước về phía ngõ nhỏ kia, nơi bóng tối vẫn một mực bao trùm.

Đèn đường loang loáng trong mưa hắt xuống thứ ánh sáng mờ nhạt bạch sắc chiếu vào thân hình cao lớn ướt sũng trước mặt, khiến bàn tay cầm dù bất giác run lên. Trong bầu không khí ẩm ướt, Ji Yong có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng phả ra từ người hắn ta, chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ những mảng tối màu rải rác khắp cơ thể. Hắn ta còn sống hay đã chết?

Lấy hết can đảm nuốt xuống một ngụm không khí, Ji Yong từ từ ngồi xuống trước mặt thân hình bất động kia, một bàn tay run run giơ ra đặt trước mũi người nọ. Giữa lúc cánh tay đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt hắn ta bất thình lình mở lớn, mang theo hàn khí sắc bén nhìn về phía cậu, một cánh tay cứng rắn giơ lên, túm chặt tay Ji Yong.

Ji Yong bị dọa một phen giật thót, quên mất cả việc la lên, bàn tay cầm dù buông ra, vừa giãy giụa vừa cố gắng cậy mở gọng kìm đang nắm chặt cổ tay mình. Cánh tay kia vừa buông lỏng, cậu liền một mạch chạy bán mạng về phía phòng trọ, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Chạy được một đoạn, chân tay còn đang run rẩy, miệng thở dốc, cậu chợt nhận ra cặp tài liệu bên người đã biến mất tự lúc nào. Ban nãy, lúc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông kì lạ kia, có lẽ cậu đã vô tình bỏ rơi nó dưới đất.

Đáng chết! Cậu không thể để mất cặp tài liệu dày công nghiên cứu suốt hai tuần qua như vậy được. Nếu đợi sáng mai mới ra lấy, chắc chắn chúng sẽ bị nước mưa thấm nhòe hết. Ji Yong đứng tại chỗ đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng quyết định một lần nữa quay lại chỗ người thanh niên kì lạ kia.

Ngõ nhỏ gần thùng rác công cộng vẫn như cũ mờ mờ tối. Mưa vẫn không ngớt, tiết trời càng thêm âm u lạnh lẽo. Ji Yong nắm chắc cành cây mình vừa bẻ được ven đường trong tay, cẩn trọng bước đi từng bước. Đèn đường loang loáng soi thấy một vật thể tối màu nằm im dưới đất, trong lòng Ji Yong thoáng căng thẳng lên, đó chính là cặp sách của cậu!

[M] THAT XX [Shortfic|GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ