Chap 13

84 1 0
                                    


-Hm..!_Tiểu Khiết lấy tay che lại những tia nắng ấm áp đang chiếu vào gương mặt của cô. Cô quay sang thì thấy Aaron đã không còn nắm bên cạnh nhìn ..
-Ông xã, anh định đi đâu vậy?_Tiểu Khiết đưa mắt nhìn về phía tủ đồ thấy Aaron đang thay quần áo.
-Anh có hẹn với bạn đi câu cá_Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng.
-Câu cá?_Tiểu Khiết nghe xong thì mặt đần ra vì ngạc nhiên
-Phải, có gì lạ sao...?_Aaron mỉm cười
-Nhưng chúng ta phải đến công ty...còn nữa...


-Anh sẽ đến công ty sao...dù sao cũng đâu có việc gì cần anh_Aaron cắt ngang lời của Tiểu Khiết, cậu chỉnh quần áo lại và đi bỏ cần câu vào túi xách như chẳng quan tâm đến những chuyện của công ty nữa.
-Ông xã, tối qua anh uống say...ba biết đã mắng em một trận. Giờ anh lại không chịu đến công ty làm ba sẽ...
Aaron cuối nhẹ hôn lên môi của Tiểu Khiết cắt ngang lời của vợ mình, Tiểu Khiết tròn mắt nhìn chồng.
-Anh biết vợ anh rất thông minh...em sẽ có cách giúp anh giải vây mà.._Aaron nháy mắt với Tiểu Khiết rồi nhanh chóng mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng.
-Ông xã!_Tiểu Khiết đứng gọi theo _Hơi iii...thật là..._Tiểu Khiết dậm chân và thở dài vì Aaron chỉ biết vui vẻ thôi để lại cho cô những vấn đề nan giải cần phải giải quyết.
...............................................

-Aaron đâu?_Ông Hàn nhìn chỗ ghế của Aaron hôm nay cậu không xuống ăn sáng
Tiểu Khiết nhìn ông Hàn mỉm cười bình tĩnh _ Aaron sáng nay nói là có việc nên anh ấy đã ra ngoài rất sớm.
-Nó không cần đi làm sao?_Ông Hàn khó chịu nhìn Tiểu Khiết
-Anh ấy nói là xong việc sẽ về đi làm.._Tiểu Khiết đáp lại
-Anh tư thì có việc gì cần giải quyết...chắc là lại theo đám bạn đi đâu chơi.._Rainie nhân lúc này mà nói thêm vào làm cho ông Hàn càng bực hơn.
-Đúng là thằng không thể đào tạo, cứ mặc kệ nó...sao này ta cũng chẳng quan tâm đến_Ông Hàn tức giận đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi nhanh lên lầu
-Tiểu Khiết thở dài nhẹ và thầm mắng Aaron _ "Tối nay anh về sẽ biết tay em"
-Xem ra cậu tư nhà của chúng ta thật sướng...chỉ có ăn và đi chơi thôi_ Tiểu Huân đột nhiên lên tiếng mắt nhìn Tiểu Khiết lại bắt đầu muốn gây chiến với cô _ Người ta thì làm cực khổ, còn cậu tư thì ngồi không hưởng phước lại còn có cả vợ..
-Ý cô cho là tôi là đồ ăn bám đúng không?_Tiểu Khiết nhìn Tiểu Huân với ánh mắt lạnh lùng

-Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ..có tật giật mình đó mà_Tiểu Huân khẽ mỉm cười
-Được rồi, sáng sớm chúng ta đừng cãi nhau mà_Tiểu Chân lên tiếng để chặn ngọn lửa chiến tranh đang chuẩn bị bùng cháy.
-Tôi no rồi_Tiểu Khiết tức giận đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Tiểu Huân và Geo nhìn theo mà khẽ mỉm cười giờ đây chẳng những Aaron bị thất thế trong chốc lát mà ngay cả Tiểu Khiết cũng bị liên lụy. Chồng làm thì vợ phải chịu, ông Hàn giờ nhìn Tiểu Khiết càng chướng mắt hơn. Giờ đây lời nói của cô trong Hàn gia trước đã không có giá trị bây giờ lại càng không có giá trị hơn.
..................................

Nói về Aaron sau khi mang cần câu đến một bờ sông nhỏ nơi mà có rất nhiều người ngồi câu cá. Cậu cũng ngồi xuống dựng dù lên và bắt đầu quăng cần câu xuống nước. Đối với tính tình Aaron nếu nói đi câu cá mọi người sẽ bật cười thôi, một người thích ồn ào lại thích vui chơi như cậu sao lại có thể chịu ngồi yên một chỗ mà câu cá. Vậy mà Aaron vẫn kiên trì ngồi đó rất lâu cho đến khi có một người đội cái nón lưỡi trai che nửa mặt cũng cầm cần câu quăng xuống nước rồi ngồi xuống cạnh bên cậu..
-Cậu tư!Nghe bác sĩ nói có người đã đóng viện phí cho vợ tôi chính là cậu sao?
-Đừng quan tâm, chỉ cần vợ cậu có thể bình phục bao nhiêu tiền cũng không vấn đề_Aaron khẽ lên tiếng
-Cậu tư, cậu có ơn với tôi...chuyện cậu muốn tôi giúp tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu.
-Đừng nói nghe ghê vậy...tôi đâu bắt anh phải chết. Chỉ cần giúp tôi làm tốt những việc mà tôi căn dặn là được_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ
-Nhưng hiện giờ tôi đã bị đuổi..
-Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm ở một bộ phận ít người để ý đến...nhưng ở đó lương không cao lắm...lại có nhiều việc...cậu phải chịu khổ rồi_Aaron mỉm cười nói tiếp
-Không sao, dù thế nào tôi cũng sẽ giúp cậu...cực đến mấy tôi cũng chịu được.
-Vậy thì tốt, khi vào được đó...thì tôi sẽ chỉ thị sao, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với những đồng nghiệp trong công ty..._Aaron nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.
-Tôi hiểu, có gì tôi sẽ nhờ họ giúp cậu thêm...
-Được rồi, cậu về bệnh viện chăm sóc vợ cậu đi. Lát tôi phải đi ăn cơm trưa với bà xã rồi_Aaron mỉm cười và nhìn đồng hồ
-Tôi đi đây!
Người đó lại kéo cái nón sụp xuống và thanh chóng thu dọn cần câu rời khỏi đó. Aaron mỉm cười nhẹ nhìn ra bờ sông vẫn tiếp tục ngồi đó cho đến khi đến giờ cơm trưa.
..............................

[Long fic] Cánh Cửa Hào Môn (18+)(Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ