Cảnh mở đầu truyện đơn giản là ở trên giường ngủ, khi tiếng chuông điện thoại kêu lên liên hồi chẳng dứt...Đúng là không quen với việc thức giấc vào lúc trời còn chưa sáng hẳn để bắt đầu năm học mới tí nào, khi đã mấy tháng hè đằng đẵng trôi qua.
Thiên Di, hôm nay là ngày nó chính thức bước qua lớp 12. Tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Đâu hay nghĩ rằng chính năm nay sẽ là năm diễn ra nhiều biến chuyển lớn trong đời nó.
——
Mở tủ lấy trong cùng bộ đồng phục cũ, giữ gìn kỹ nên vẫn còn như mới. Đồng phục nữ sinh đơn giản với áo trắng cộc tay với logo trường T bên trái và váy ngắn xếp li màu xanh đen, giày đen.Vẫn còn dư nhiều thời gian mới đến giờ vào lớp. Nó chầm chậm lê bước trên con đường từ nhà đến trường quen thuộc, băng qua những dãy ghế đá, hàng người tập thể dục buổi sáng, qua một vườn cây xanh tươi.
Vừa đi vừa thả hồn vào những đám mây trên bầu trời, để chúng cuốn đi tấm hồn của nó về một nơi xa xôi nào đó, không mảy may để ý lắm đến mọi chuyện xung quanh.
Bỗng từ đâu tiếng kèn xe vang lên không ngừng, một chiếc xe ga lao như mất phanh về phía nó.
- Em gái gì ơi mau tránh mau ra đi!! Làm ơn nhìn đường đi chứ !!
- !?
Nó chưa kịp định thần lại thì ...một cái rầm. Chiếc xe lao thẳng về phía nó, rất may đã giảm tốc kịp thời nhưng vẫn làm cả hai ngã sạp ra đất
- Ối! Bẩn hết cả đồng phục rồi.
- Này, em đi đứng kiểu gì vậy? Có biết tôi bấm kèn bao nhiêu lần không? Tương tư anh nào mà tâm hồn như treo ngược cành cây nào vậy chứ... Chút nữa là có tai nạn xảy ra rồi!
Mới ngay đầu năm học mới đã gặp phải ông anh rắc rối này.
Nó đứng dậy, vội phủi quần áo, ngước mắt nhìn người đàn ông vừa đụng phải mình. Một thanh niên trẻ cao ráo mặc sơ mi màu xám nhạt, trông rất điển trai. Nhưng giọng điệu có hơi khó nghe vậy...
- Em xin lỗi ạ!
Cúi người nói xong định tẩu nhanh cho qua chuyện thì đằng đó còn với lại:
- Xin lỗi còn không thành khẩn nữa nhỉ! Sau phải đi đứng cho cẩn thận đó, xe cũng không chỉ trầy nhẹ nên coi như tôi bỏ qua cho em.
- Hic! Em mãi nhìn bên đường không để ý thấy anh. Em bất cẩn rồi lần sau sẽ chú ý hơn!
- Haiz. Học sinh bây giờ ý thức giao thông kém thật đấy.
Nó xoay người nhìn với lại thì bắt gặp ánh mắt sắc nét nghiêm nghị đó thật sự làm người khác để lại ấn tượng.
Phút chốc, người thanh niên trẻ vụt đi mất. Cách nói cứ như là ông thầy khó tính đang giáo huấn kỷ luật vậy!
- Mấy người đẹp trai thì nói năng dễ nghe chút có phải hơn không? Đáng ghét thật đó!!
——
- Di Di ơiii !! Chờ mình đi cùng với.Chưa bước qua cánh cửa lớp mà nó đã nghe giọng cô bạn thân lanh lảnh khắp hành lang tầng học. Nhỏ híp mắt cười với nó, vẫn dễ thương và hồn nhiên như mọi khi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Thầy Giáo
RomanceTình yêu là một thứ tình cảm phức tạp khó đoán. Người ta thường bảo yêu là tự chuốc lấy đau khổ, nhưng vẫn cứ thích đâm đầu vào. Tình yêu giữa nó và anh cũng thế, hai người yêu nhau, chịu biết bao đau khổ và xa cách. Nó yêu anh, một tình yêu tưởng c...