58
Trong phòng chứa đồ, bóng đèn dây tóc lắc lư không ngừng, chiếu vào trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Hạo, lúc sáng lúc tối ảm đảm không chịu nổi. Thanh âm Chu Toàn như đến từ phía chân trời xa xôi, mờ mịt, hỗn loạn pha lẫn tạp âm: "Hạo Hạo, ngươi bình tĩnh chút, đừng như vậy...."
Trần Hạo hung hăng lau mặt một phen, sau đó đem mu bàn tay dính đầy nước mắt nóng ướt bất động thanh sắc dấu lại sau lưng. Chu Toàn cách không quá nửa mét đứng trước mặt hắn, lập tức như một pho tượng, thần sắc ảm đạm.
"Hạo Hạo, ta biết trong lòng ngươi nhất định đặc biệt hận cữu cữu." Hắn nghe người kia nói như vậy: "Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không lên con đường này.... Có lẽ ngươi không biết, trước kia lúc ngươi còn học trên trấn, trong lớp có rất nhiều nữ hài tử vụng trộm thích ngươi, vì chuyện này, mà chủ nhiệm lớp ngươi còn cố ý tìm ta mà nói...."
Chu Toàn tựa hồ nhớ tới chuyện vui gì đó, trên mặt lộ ra chút ánh sáng: "Thật sự. Nếu không có ta, có lẽ ngươi đã sớm kết hôn rồi có con."
"Nếu không có ông, tôi đã sớm chết đói rồi." Trần Hạo nhìn y, gằn từng chữ: "Nhưng tôi thật sự cam lòng đói chết."
"Hạo Hạo..." Khuôn mặt vừa sáng lên của Chu Toàn lại đen xuống. Y lấy hết dũng khí, kéo tay Trần Hạo lại, người kia tuy rằng vẫn phẫn nộ như trước, lại không có gạt tay y ra.
"Ta biết, ta sai rồi." Chu Toàn nói thực thành khẩn.
"Trước đây, người ta đều nói thích nam nhân là có bệnh. Trong thôn chúng ta còn có một tên ngốc, mỗi ngày đều mặc quần áo con gái đi tới đi lui. Nghe nói sau này cũng bỏ đi theo một người ngoại quốc. Kỳ thật người kia không có ngốc, là giả ngốc cho người khác xem, hắn thà rằng bị người ta nói là đồ đầu óc không ra gì mới làm cái chuyện đó còn hơn là đồ ẻo lả không biết xấu hổ....."
"Cữu cữu ngươi thời trẻ cũng từng thích người ta, nhưng luôn luôn không dám nói; cho dù ta lúc đó đã lên rồi, chỉ cần có người nói ta ngốc liền xong đời rồi. Nhưng là mỗi lần ta nhìn thấy người kia cùng với nữ nhân khác, nhất là những ngày sau khi hắn kết hôn.... Ta thật sự rất thống khổ. Sau này liền dứt khoát chạy đến thành phố này, mắt không thấy tâm không phiền...."
Trần Hạo theo Chu Toàn mười mấy năm, những lời nói giống như thổ lộ tiếng lòng như vậy, hắn lần đầu tiên nghe. Biểu cữu mà Trần Hạo hắn luôn nhìn thấy là người tàn nhẫn giả dối máu lạnh vô tình, nhờ vậy mới từ một tên vô danh ở cái thôn nhỏ trở thành một nhân vật khét tiếng ở thành phố Bình Sơn này.
Một người căn bản không có tim, lại đang thề son sắt, nói từng yêu một người. Trần Hạo không tin, trong tâm không tin, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn hỏi: "Người kia là ai?"
Chu Toàn chỉ cười khổ, không chịu nói.
"Ta là đàn ông, dù thế nào đi nữa, là đàn ông hiển nhiên phải có ham muốn trong chuyện kia. Ta từng ở trong thành phố tìm bạn tình, kết quả lúc hắn theo ta còn cùng người khác xằng bậy, mấy tháng sau liền bị công an bắt lên đồn, thiếu chút nữa đem ta kéo xuống theo. Ta liền nhận ra cứ như vậy thì không được.... Sau này nhìn thấy ngươi... Ta nghĩ dù sao con nít không hiểu chuyện, lại nói cha ngươi khi đó không thấy bóng dáng, mẹ cũng bỏ đi mất, ngoài người họ hàng cực kỳ xa như ta đây, cũng không có ai để dựa vào..."
YOU ARE READING
Hạo Hạo Và Bằng Bằng - Hoàn
RandomHiện đại, Tiểu bạch kiểm đặc công công x Sát thủ cường thụ, Có hài, 1×1, HE Mỹ công X Tráng Thụ https://krystalk246.wordpress.com