Chương 6

466 35 9
                                    



Viết chương này có càm giác Hibari đang dần OOC(▰˘︹˘▰) Hãy cho au biết ý kiến của m.n sau khi đọc xong nha =))))))))

____________________________________________

_Tsu- Tsunayoshi, con...

Giotto trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt: Tsuna - thiên thần trong sáng đáng yêu của ông đang nằm nằm đè lên người Hibari, hai tay của Hibari thì đặt lên vai Tsuna đỡ lấy cậu

_H- hai đứa...

**************Mấy tiếng trước**************

_Tsu-kun, mẹ ra ngoài có việc, chắc hai ba tiếng nữa mới về, con coi nhà nhé!

_Vâng!

Tsuna ngồi trên ghế sofa dài màu xanh lá ở phòng khách, lười biếng ôm lấy một chiếc gối ngã người xuống sofa, tay cầm remote chuyển kênh tivi, mắt thì nhìn màn hình, còn hồn thì như trên chín tầng mây. Một ngày thứ bảy buồn chán, giờ cậu không biết nên làm việc gì nữa, dạo này khi ngủ lại hay mơ thấy chuyện ngày đó làm tim cậu lúc nào cũng nhối lên, hình ảnh đêm hôm đó thật sự rất khó mà quên đi, tràn ngập màu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng

"Không biết bây giờ Kyoya đang làm gì nhỉ?"

Nghĩ tới nghĩ mãi rốt cuộc cậu cũng chỉ nghĩ được tới một người, không khí ẩm ướt vào mùa mưa, hơi se lạnh làm cậu dần ngủ thiếp đi

-Flashback-

'Cô mở to mắt nhìn con người đang dần ngã quỵ trên nền đất lạnh giá, cả cơ thể cô đông cứng lại không thể tin điều đang diễn ra
_Ky- Kyo- Kyoya-sa-ma... không thể được... ngài... không... máu... không đ- được... Kyo- Kyoya... đừng chết... ngài...'

-End Flashback-

_Kyoya... đừng mà...

Giọt lệ nơi khóe mắt tuôn ra, đôi mắt bắt đầu ướt đi làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ

"Mình lại ngủ quên nữa rồi, lại mơ thấy nó nữa"

Đôi ngươi nâu vẫn còn hơi khép lại, một bóng người che khuất tầm nhìn của cậu, Tsuna cố mở to mắt ra mà nhìn thì thấy rất bất ngờ, nhanh chóng bật dậy nhìn kĩ đối phương. Người nọ đứng dậy buông một câu nói lạnh nhạt

_Dậy rồi sao, động vật ăn cỏ!

_K- Kyoyaaaaaa! - Vừa mở miệng Tsuna nhận ra bản thân vừa gọi tên anh liền vội lấy tay che miệng

_Tôi nhớ là chưa hề cho phép cậu gọi tên tôi! - Đôi mắt sắc bén của anh liếc nhìn cậu

_Hibari-san, xin lỗi không phải là em cố ý đâu! - Vội vã giải thích với anh làm cậu mém quên đi chuyện đặc biệt hiện giờ - Etou... mà làm sao anh lại có mặt tại đây, ngay phòng khách nhà em thế, Hibari-san?

Đây mới là chuyện quan trọng nhất, cậu chỉ mới ngủ thiếp đi một chút thôi mà, lúc tỉnh dậy thì anh lại đang ở nhà cậu, còn nhìn thấy cậu ngủ, chắc là anh cũng thấy cậu khóc luôn rồi, mà cậu có nên hỏi không?

_Hn, vào tránh mưa! - Vừa nói anh vừa xoay người ngồi vào chiếc sofa đơn bên cạnh

_Mưa? - Nghe anh nói thế cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời đen từng mảng mây, mưa cũng dần nặng hạt hơn bám vào mặt kính sáng bóng

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ