Mũi của thanh kunai nhọn hoắc đâm thẳng xuống cuống họng Deidara. Do không giữ được bình tĩnh, Sasori đẩy sầm cậu vào bức tường gần đó, mũi dao chỉ xước nhẹ qua cổ, nhưng cũng đủ rướm máu rồi.
_ Lần sau cẩn thận cái miệng của ngươi - Anh nói, có vẻ bình tĩnh hơn vì đã chập chờn ý thức được những gì mình vừa làm. Deidara khuỵ xuống đất, vẫn dựa tường, tóc mái rũ che đi gương mặt cậu
_...Deidara....trả lời ta !! Nhanh lên !!!
Cậu không nói gì, khẽ đứng dậy giữ máu trên cổ rồi lẳng lặng vào phòng tắm riêng. Bỏ Sasori đứng đó, lòng hơi day dứt, xót xa vì những điều vừa làm. Đóng cửa bỏ ra ngoài, anh đi xuống kho chứa rối của mình - nơi chỉ có riêng anh. Con người cũng có mấy lúc cần có không gian riêng để suy nghĩ....Nhưng anh không phải con người, đúng hơn là không còn là con người. Cái hành động của anh lúc nãy...thật sự là không có nhân tính mà. Anh đã vì cớ gì mà tức giận như thế chứ ?
Thở dài, anh lấy con rối nhỏ trong tủ ra. Con rối này anh đã bí mật làm từ rất lâu rồi, trông hệt như phiên bản nhỏ hơn của Deidara vậy. Anh nhẹ nhàng nối dây chakra vào nó, khi thường làm thế mỗi khi bực tức đều khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng khi vừa nối dây vào, anh chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, anh...đã muốn giết Deidara...?
*** vài ngày sau đó ***
Đã 3 ngày rồi mà Dei vẫn chưa ra khỏi phòng. Sasori cứ ngồi phía trước cửa chờ đợi, tuyệt nhiên chẳng có gì. Mất kiên nhẫn, anh đạp cửa xông vào. Bên trong trống trãi đến lạ. Tủ, giường, đồ đạc, mọi thứ vẫn còn, nhưng...Deidara đâu ? Cậu đang ở đâu ?
Một cơn gió mạnh lùa vào, cửa sổ phòng mở toang, có lẽ cậu trốn ra ngoài rồi sao ? Anh nhìn ra bầu trời, sắp mưa rồi. "Chắc phải tìm tên nhóc phiền phức đó thôi"- suy nghĩ đó hiện lên trong đầu anh. Vội phóng ra từ cửa sổ, anh chạy sâu vào khu rừng phía sau căn cứ Akatsuki
Lí do mà anh nghĩ Deidara trong rừng ? Đơn giản vì khu rừng này là cái nơi luôn phải hứng chịu cái nghệ thuật của tên nhóc đó. Chưa kể, tuy nói là khu rừng chứ thực chất chỉ là một khúm cây mọc hoang sơ, diện tích chẳng lớn là bao, chỉ tầm 1,5 km đường kính. Vừa chạy đi tìm, anh vừa gọi tên cậu, trong lòng anh, những câu nói cứ ập đến :" Ngươi ở đâu thế nhóc ? Làm ơn xuất hiện đi ? Lên tiếng đi chứ !! Nếu là chuyện hôm đó thì ta biết lỗi rồi. Xin hãy lên tiếng đi !!!" . Anh thật sự hối hận lắm rồi, anh muốn gặp lại cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, anh...không thể thiếu cậu được !!!
Chỉ một chút nhỏ thôi, anh cảm nhận được chakra của cậu quanh đây, dẫu cho rất yếu ớt, như sắp vụt tắt vậy. Mãi đuổi theo tia 'hi vọng' nhỏ nhoi đó, anh chẳng nhận ra trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa tuông xuống vột vã, cũng như nỗi lo lắng, trông chờ của anh càng hiện rõ. Nụ cười nhạt nhoà nở trên môi anh; cuối cùng anh cũng gặp được cậu rồi.
_ Deidar.....!!!
Cái nụ cười nhẹ nhõm đó vụt khỏi gương mặt anh, để lại vẻ bàng hoàng. Anh không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Cậu nằm đó, cơ thể yếu ớt run rẩy ngấm trong mưa và máu đỏ thẫm, cái màu đỏ đó ướm lên cả mái tóc vàng, khiến nó trở thành màu nâu nhạt. Anh sững người, vô thức bước đến gần đỡ cậu dậy. Cơ thể mềm oặt chỉ nhen lên chút sự sống. Chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều, anh cẩn thận bế cậu lên rồi chạy vụt về căn cứ
BẠN ĐANG ĐỌC
SasoDei : Xin lỗi em, Deidara...
FanfictionTự nhiên nổi hứng muốn viết bi kịch một chút. Ai không thích thể loại này có thể không đọc cũng được~