- Lục Dương dậy mau, dậy mau.
Mơ màng mở mắt, tay vớ lấy cái đồng hồ đầu giường. Gì chứ mới có 9h sáng. Quay đầu lại nhìn tên ngồi trên bụng cậu, vẻ mặt tươi cười như muốn ăn đòn.
- Yaaaaaaaaaa~ cái tên kia. Ai cho cậu vào đây, xuống ngay khỏi người lão tử, cậu muốn chết à?
- Tôi không muốn chết. Hôm nay thời tiết quá là đẹp đi. Tôi sẽ dẫn em đến một nơi.
Vừa nói vừa cười nham nhở nhìn cậu. Muốn chết sao. Lục Dương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cái tên vẫn đang đong đưa trên người cậu.
- La thiếu gia! Có muốn lão tử dậy thì cậu cũng phải xuống khỏi người lão tử đi đã. Hừ hừ.
- Được!!!30 phút sau.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ. Trưa có về ăn cơm thì nhất định phải gọi điện trước cho mẹ, nghe không hả?
- Vânggggggggg10 phút đi bộ.
Là đi bộ đó. Không phải đi xe đạp hay đi xe bus hay đi gì gì đó đâu.
- Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?
Đây chính là bãi đất trống mà ngày bé cậu và tên nhóc này cùng với vài thằng nhóc trong xóm hay chơi đùa. Cảnh vật vẫn thế, vẫn là xa xa bên trái có con sông nhỏ. Xung quanh cỏ xanh mọc um tùm, giữa bãi đất cây cổ thụ ngày xưa đã có phần già đi so với 10 năm trước. Cũng phải thôi, từ ngày tên nhóc đó đi cậu khônv còn ra đây nữa. Nơi đây giống như một quá khứ êm đẹp nhưng cậu không dám đến gần.
- Ngẩn người ra đó làm gì chứ.
La Thuần huých huých tay người bên cạnh.
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
- Muốn cho em xem một thứ. Đừng về vội, được không?
La Thuần nói giọng có phần ủy khuất nhìn người đang muốn quay người rời đi kia. Và Lục Dương dừng lại.La Thuần bước về phía cây cổ thụ. Bẻ một cành cây khô có phần cứng cáp sau đó ngồi xuống đào đào dưới gốc cây.
Một lúc sau.
- Tôi đoán không sai. Em không quay lại đây lần nào, đúng chứ?
Trên tay cầm một lọ thủy tinh hình tròn đã bịt kín. Bên trong có một mảnh giấy được quận thành hình tròn. La Thuần quay về phía Lục Dương hỏi.
- Đi thôi, chúng ta về nhà em. Cầm lấy, đây vốn là thứ tôi muốn gửi em ngày tôi đi.
Vừa nói, anh vừa lôi kéo Lục Dương về nhà. Anh đưa cho cậu lọ thủy tinh nhỏ đó.- Gì à, cho con ăn trực một bữa nhé?
- Mau vào nhà, gì sẽ đi nấu cơm cho hai đứa. - Mẹ Lục hớn hở lôi kéo La Thuần và con trai vào nhà. Gì chứ hai đứa thân thiết lại như xưa là điều bà mong muốn mấy hôm nay.
- Vâng.Tối đó, Lục Dương ngồi trong phòng mở lọ thủy tinh ra, tay nhẹ nhàng mở ra mẩu giấy. Tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi. Thật khẩn trương!!!
" Cà rốt. Mẹ nói rằng nhà tớ phải chuyển đi. Mẹ nói nơi đó rất xa rất xa nơi này. Tớ không muốn xa cậu đâu, cậu không được đi đâu hết, nhất định phải ở nhà chờ tớ. Tớ nhất định sẽ về. Tớ vừa lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy nên đành viết ra bức thư này để cho cậu biết. Cậu nhất định phải ở nhà chờ tớ, tớ cũng nhất định sẽ về. Cùng nhau hứa nhé :-) :-) "
Những từ ngữ ngây ngô hiện ra trước mắt cậu. Hóa ra cậu ta không rời bỏ cậu, hóa ra cậu ta vẫn thực hiện lời hứa sẽ trở về. Là cậu hiểu nhầm người ta.
Tay run run cầm lấy điện thoại. Ấn một dãy số mới lưu. Người bên kia vừa nghe máy cậu đã nói ra một câu thật nhanh sau đó cúp điện thoại.
- Thỏ Thỏ. Ngày mai cậu sang đón tôi đi học nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ Thỏ và Cà Rốt
FanfictionLa Thuần x Lục Dương Thể loại: hiện đại, lưu manh mặt dày không biết xấu hổ công x không được bình thường thụ, 1x1, hài, HE Văn án Không có. Hìhì tại vì ta không quen viết văn án, cũng không biết viết thế nào nên mọi ng...