chap 15

30 0 2
                                    

-Em lại đến gặp Rainie sao?_Hắn tròn mắt nhìn về phía của nó khi nghe nó lại đến gặp Rainie
-Khi em thu dọn di vật cho Angela em đã thấy một thứ...mà con bé muốn gửi lại cho Rainie...nên em mới giúp con bé đưa cho Rainie_Nó cuối mặt xuống thở dài nói.
-Là con búp bê đó_Hắn đưa mắt nhìn nó
-Anh cũng biết sao?_Nó tròn mắt nhìn về phía hắn đầy ngạc nhiên


-Làm sao lại không biết, Angela cũng từng kể với anh_Hắn mỉm cười dịu dàng
-Nó tự lấy tay đánh vào đầu của mình _Em ngốc quá, hai người là anh em...nhất định cô ấy sẽ nói với anh.
Hắn mỉm cười nắm lấy tay của nó _ Vậy mọi chuyện như thế nào rồi?_Hắn cũng muốn biết phản ứng của Rainie khi nhìn thấy con búp bê đó.
-Rainie, khi nhìn thấy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng...nhưng ánh mắt của cô ấy có rất nhiều cảm xúc..._Nó nói lại những gì mà nó quan sát được.
Rainie và Danson là anh em họ của bọn anh...nhưng mà từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên họ điều bị khinh thường. Mọi người trong nhà dường như không ai tôn trọng họ...Rainie không biết tại sao lại không thích chơi với Angela...trong khi Angela luôn muốn kết bạn với nó. Có thể vì mặc cảm cái gì đó...hoặc là ...do nó sống quá nội tâm không muốn bước ra khỏi cái thế giới của mình...
Hắn nhớ lại chuyện khi nhỏ khi mà Angela luôn muốn tìm đủ mọi cách để tiếp cận Rainie, thì Rainie lại càng ghét Angela nhiều hơn.
-Em nghĩ bởi vì Rainie đang ganh tỵ với Angela chứ không phải gọi là ghét...vì cô ấy cũng muốn được vui vẻ như Angela nhưng lại không thể làm được..._Nó có lẽ đã hiểu phần nào cảm giác của Rainie.
-Có lẽ là như vậy...sau khi đám cháy xảy ra thì Angela lại sống rất khép kín. Tuy là như vậy, nhưng anh biết Angela thường hay lén đứng bên ngoài căn phòng của Rainie rất lâu ...rõ ràng muốn vào nhưng lại không dám_ Dù làm điều gì thì hắn biết rằng Angela vẫn luôn muốn làm bạn với Rainie.
-Nhất định cái chết của Angela cũng làm cho Rainie rất buồn_Nó thở dài cứ như bản thân là kẻ trong cuộc _ Thật tội cho Rainie và Angela họ vốn có cuộc sống tốt...tại sao mọi thứ lại bị đảo lộn lên như vậy...
Vẻ mặt của nó đầy phiền não, từ khi vào Yan gia nó biết được thì ra nó vẫn chưa phải là kẻ khổ nhất trên thế gian này. Bởi vì, còn có nhiều người được sống cho no đủ, có lẽ nhiều thứ hơn hẳn nó nhưng họ lại mất đi rất nhiều thứ khác và luôn phải đấu tranh với bản thân và nội tâm hằng ngày rất là đau đớn. Hai người đó chính là Angela và Rainie...
-Đừng suy nghĩ quá nhiều!_Hắn cười dịu dàng búng nhẹ lấy mũi của nó _ Em xem...em đã nhíu mày lại rồi..._Hắn mỉm cười nhìn nó
-Lúc trước em luôn cảm thấy bản thân là người khổ nhất...nhưng bây giờ em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất_Nó choàng tay qua cổ hắn cười dịu dàng
-Anh cũng có cảm giác này!
Hắn cười dịu dàng từ từ kê mặt sát lại gần nó, đôi mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại và cong cong quyết rũ của nó. Đôi mắt của nó nhắm nhẹ lại chờ đợi nụ hôn ngọt ngào mà hắn sắp mang lại cho nó...nhưng khi môi hắn gần chạm đến môi của nó thì...
-Uhm!_Nó vội đẩy nhẹ hắn ra và đưa tay bịt miệng lại và chạy nhanh vào toilet
Hắn lấy làm lạ đi theo sau nó thì thấy nó đang nôn liên tục với vẻ không khỏe.
-Em làm sao rồi?_Hắn lo lắng nhìn nó
Nó chỉ đưa tay lắc lắc vì cứ nôn liên tục không thể trả lời được, đến khi nó nôn hết ra thì vẻ mặt nhạt đi chút. Hắn lo lắng đỡ nó đến giường và dìu nó nằm xuống..
-Em ổn không?
-Không sao.._Nó cố gắng mỉm cười_ Gần đây, em hay như vậy...chắc là do ăn uống không tốt...
-Gần đây hay như vậy?Tại sao anh không biết?_Hắn nhíu mày nhìn nó và vẻ mặt bắt đầu lo lắng bởi vì hắn đang đoán ra điều gì đó
-Em sợ anh lo...cho nên không nói_Nó mỉm cười dịu dàng _ Không sao đâu, chỉ cần nghỉ một lát sẽ không sao?
-Tháng này em đã có chưa...?_Hắn khẽ hỏi với vẻ mặt quan trọng
-Có gì chứ?_Nó tròn mắt nhìn hắn
-Chính là kinh nguyệt hàng tháng_Hắn thẳng thắn nói làm cho mặt nó đỏ lên, dù cho nó và hắn đã thật sự là vợ chồng nhưng khi hắn hỏi đến vấn đề nhạy cảm thì nó vẫn cảm thấy ngượng.
-Aaron, sao anh lại hỏi chuyện này.._Nó đánh nhẹ vào người hắn và quay mặt đi chỗ khác
-Mau trả lời anh_ Hắn trở nên sốt ruột
-Cũng trễ rất lâu...em nghĩ là nhà chúng ta có nhiều chuyện nên...em mới bị như vậy_ Nó vẫn ngây thơ trả lời
-Gui!Em có thể đã mang thai rồi_Hắn nhìn nó với sự lo lắng
-Mang thai?_Nó tròn mắt đầy kinh ngạc khi nghe hắn nói, tay nó lập tức sờ lên bụng của mình. Thật sự, nó đã mang thai sao?
Thay vì vui mừng hắn lại thở dài phiền não _ Rõ ràng, anh đã cố gắng tránh cho em rất cẩn thận tại sao lại như vậy?
-Aaron...anh không thích em mang thai sao?
Nó buồn bã nhìn hắn, nó luôn thấy những người đàn ông khi họ thấy vợ mình yêu mang thai thì rất vui vẻ. Còn hắn hoàn toàn ngược lại, trông hắn chẳng vui chút nào.
-Anh không thích trẻ con sao?Hay là anh không muốn có con với em?_Nó ủ rũ nói đầy thất vọng, niềm vui khi nãy của nó nhanh chóng bị vụt tắt đi.
-Gui, anh không phải là không muốn có con với em..._Hắn dịu dàng nắm lấy tay nó, hắn biết nó đang bất an _ Đương nhiên, anh rất muốn có con với em...rất muốn cùng em có một gia đình_Hắn mỉm cười dịu dàng..._ Nhưng...
Chữ "nhưng" nặng nề phát ra từ miệng hắn cứ như hàng trăm ngàn tảng đá đang đè nặng lên vai của hắn. Nhìn nó hắn càng đau đớn, sự bất an và lo sợ của hắn giờ lại tăng lên gấp bội lần...
-Anh đang nghĩ gì?_Nó lo lắng nhìn hắn đang trầm lặng như đang suy tư gì đó
-Anh luôn muốn bảo vệ em, và nghĩ rằng nếu như là lời nguyền thì cũng chỉ là nhắm vào Yan gia...và nếu như là con người làm thì cũng chỉ vì những người trong Yan gia là mục tiêu...Em vốn không có liên hệ gì cả?Em cũng không làm chuyện gì quá đáng, không vì kho báu như Serena...em sẽ có thể thoát được...nhưng bây giờ em lại mang thai. Nó là con anh...nó là giọt máu của họ Yan...
Cái hắn lo chính là nó bị kéo sâu vào trong vòng xoáy kinh hoàng của bóng đêm này. Khi trong người nó đang mang giọt máu của hắn, thì cho dù là gì nó cũng không thể nào thoát khỏi cái chết.
-Em không sợ!_Nó nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt kiên định _ Em sẽ bảo vệ con mình, em sẽ bảo vệ anh...bảo vệ hạnh phúc này.
-Hắn mỉm cười _ Câu này để anh nói mới đúng, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Anh sẽ để đứa bé và em bình an..._Hắn ôm nhẹ lấy nó vào lòng
-Không, em cũng muốn anh bình an...em muốn con khi ra đời được nhìn thấy ba của nó_Nó ôm chặt lấy hắn _Hứa với em đi đừng rời bỏ mẹ con em_ Nó siết chặt lấy hắn hơn sự bất an của nó đang truyền sang cho hắn.
-Được, anh hứa với em...
Hắn ôm nhẹ lấy hắn, giờ đây trách nhiệm của hắn mỗi lúc càng nặng nề hơn. Dù cho phải hy sinh tất cả hắn cũng phải bảo vệ cái gia đình nhỏ này của hắn.
.......

[Long fic] Lời Nguyền (completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ