Hồi một
Sau chuyện đó tôi liền khôi phục lại con người trước đây của tôi. Tôi liền yên yên lặng lặng ngoan ngoãn học tập,không muốn quan tâm mọi chuyện xảy ra xung quanh. Tôi chỉ tiếp xúc với Lý Mẫn và Mỹ Mỹ khi có tiết,học xong tôi liền như bình thường trở về kí túc xá mà ngủ thật ngon.
Có thể nói bây giờ tôi tiếp tục cuộc sống bình thường của tôi chỉ là giờ nó không có Lương Viên nữa thôi. Tôi tận lực né tránh anh ta,kể cả những chuyện bát quái của anh ta mà mọi người hay bàn tán.
"Bách Ngọc,cậu không đói sao?"
Mỹ Mỹ huơ huơ bàn tay trước mặt tôi,tôi đột nhiên nhớ đến bản thân đang ở trong phòng ăn cùng Mỹ Mỹ với Lý Mẫn. Tôi liền nói nói cười cười một chút với cô ấy.
"Ăn đây ăn đây. Cậu với Lý Mẫn cũng mau ăn đi."
Hai người thấy tôi chuyên tâm ăn cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu vào khay đồ ăn của mình. Tôi không chú ý hai người nọ nữa,nhìn lại một chút khay thức ăn do Lý Mẫn lấy cho tôi. Đồ ăn tuy rất ngon nhưng lại có đày ắp những miếng dưa leo thái mà tôi vốn không thích nằm bên trong. Khẩu vị của tôi liền như thế mà tụt xuống không phanh,tôi chán ghét đẩy đẩy đám dưa này qua một góc,hành động này lọt vào mắt Mỹ Mỹ liền khiến cô ấy khó chịu mắng tôi.
"Bách Ngọc! Dưa leo rất tốt cậu không nên bỏ sang một bên như vậy."
Lý Mẫn hai mắt khẽ sáng nhìn qua tôi,tôi khó xử cười trừ. Dù gì cũng là do cậu ta lấy cho tôi,không ăn hết thì quả thật thiếu lịch sự rồi.
Tôi liền trở nên bối rối. Tôi quả thật rất ghét dưa leo.
Mỹ Mỹ hình như nhìn ra tâm trạng của tôi,hiếm khi thấy cô ấy thông minh ra một lần,Mỹ Mỹ cầm nĩa của cô ấy vét hết dưa leo qua khay của cô,còn không quên càm ràm phê bình tôi vài câu.
"Lần này mình xử lý giúp cậu,không có lần sau đâu. Phải biết dưa leo rất tốt,không ăn là thiệt thòi đấy!"
Tôi liền trở nên ngoan ngoãn gật đầu liên tục,thấy tôi có vẻ tiếp thu Mỹ Mỹ liền hài lòng im lặng tiếp tục ăn. Tôi khẽ thở phào trong lòng,Mỹ Mỹ rất tốt nhưng nếu bỏ tật hay càm ràm lẩm bẩm như bà già đi sẽ càng hoàn hảo hơn đấy.
Nhìn vào khay đồ ăn của tôi cũng không còn gì,bụng thì no mà hai người bên cạnh lại vẫn đang ăn. Tôi chợt nhớ đến Mỹ Mỹ từng nói là thích Lý Mẫn,đại não sáng lên,tôi rất thức thời đứng lên nói muốn đi tản bộ một mình,phải dùng hết công suất mới cản được hai vị tổ tông có ý muốn đi theo tôi. Trời ạ,tôi đã rất thức thời không muốn làm bóng đèn nhỏ của hai vị rồi,hai vị còn đòi đi thì tâm ý của tôi phải làm sao?
Sau khi trả lại khay vào bồn rửa bát,tôi liền kéo cao khăn choàng cổ,nhìn ra bên ngoài tuyết trắng đã phủ dày. Tôi bình tĩnh từng bước nhẹ nhàng đi dọc hành lang. Không khí dần lạnh,tôi đút hai tay vào túi áo khoác màu trắng cho ấm. Vừa đi vừa mơ màng ngắm cảnh tuyết rơi trắng xóa,lòng tôi có chút rộn ràng,thật muốn chạy ra đắp người tuyết.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi yên tĩnh được một chút hay sao đấy.
Đi được một đoạn tôi liền đụng mặt Hoa Tư Lệ. Cũng khá lâu tôi chưa chạm mặt chị ta,ừm nếu tính thì cũng đã gần một tháng trời rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Học trưởng,anh thật phiền.
RomanceTác giả:Mễ Bối Tên truyện:Học trưởng,anh thật phiền. Thể loại:lãng mạn,hiện đại, ngược nhẹ Tình trạng: hoàn. Lưu ý: Tác giả đang sửa chữa lại truyện ở một vài tình tiết câu văn cho dễ đọc hơn, những web khác họ vẫn chưa đổi phiên bản cũ. Chỗ này l...