Youngjae bị biến dị khuôn mặt.
Trước đây cậu đẹp lắm. Ngày xưa ấy, cậu có hai cái má bánh bao này, đôi mắt to sáng này, môi thì đỏ lại còn lúc nào cũng như chu ra này, chưa kể cả cái nước da trắng và thân hình tròn tròn đáng yêu nữa. Lúc ấy mọi người bảo cậu giống cục Mochi, nhìn chỉ muốn cắn cho một nhát.
Nhưng bây giờ thì hết rồi.....
Trong tâm trí cậu từ cái lúc tỉnh dậy sau tai nạn, chỉ toàn những từ khiến người ta đau lòng: trước đây, ngày xưa, lúc ấy.....
Hồi trước, cậu cũng có một con người yêu thương cậu hết mực. Jaebum là một người bạn trai tốt. Anh ấy lo cho cậu từng chút một, ở bên cạnh cậu, hứa sẽ bên cậu mãi....
Nhưng mà lời hứa chưa thực hiện được thì người đã đi rồi....
Thời hai người còn bên nhau, anh nói cậu là ánh mặt trời của anh
_ Youngjae..... My little sunshine....
Vậy mà giờ thì không phải nữa....
Cậu....không còn là sunshine của anh nữa.....
Ánh mặt trời dù chói chang thế nào thì cũng không lọt qua được đất đen, nơi mà anh ấy đang an giấc. Anh hiện đang ở một miền cực lạc, nơi có các thiên thần đang ca hát nhảy múa. Anh rồi cũng sẽ sớm trở thành thiên thần, thiên thần đẹp nhất, thiên thần duy nhất trong lòng Choi Youngjae...
Anh à, nếu em đến bên anh, nhưng khuôn mặt em không còn xinh đẹp nữa, liệu anh có trở lại với em không?
Anh...vẫn muốn em là sunshine của anh chứ?
Em sẽ bắt anh thực hiện lời hứa, phải gánh một gánh nặng như em cả đời, không phải ở đây thì cũng có thể là một nơi nào đó, một nơi nào khác....
Yên tâm đi, em sẽ sớm đến với anh thôi mà, Jaebumie....
~ END ~