DO DỰ

2.4K 190 6
                                    

Ngày debut đã được ấn định, dù không phải là thời điểm hoàn hảo. Chỉ còn hai tháng nên cả nhóm ráo riết tập luyện ngày đêm, có khi 12 giờ một ngày không ngừng nghỉ. Nhiều lúc về tới dorm, cả bốn lăn quay ra ngủ để rồi nửa đêm lọ mọ dậy nấu mì ly ăn cho đỡ đói.

Wendy cũng bồn chồn không yên. Cảm giác sắp chạm đến ước mơ của mình, quả thật như muốn nghẹt thở.

...

"1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, xoay... 1,2..."

Giáo viên hướng dẫn vũ đạo vừa hô vừa vỗ tay theo nhịp. Bốn đứa nhịp nhàng lên xuống, qua trái, qua phải, xoay... Những gương mặt mướt mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lấp lánh sáng.

"một lần nữa... nhanh hơn một chút... đúng rồi... lên, xuống, xoay..."

"oái..." Irene la lên một tiếng rồi ngã lăn ra.

Giáo viên và ba đứa sựng lại tức khắc, rồi xúm xít quanh Irene:

"em có sao không?"

"unnie.. unnie có sao không?"

Irene mím môi ôm lấy bàn chân trái, nhăn nhó:

"em bị trật chân rồi... lúc nãy xoay người, em bị..."

"để cô xem..."

Giáo viên dạy nhảy vội nâng bàn chân của nàng lên xem. Mới đó mà đã sưng lên, có lẽ là lật bàn chân. Cô nói:

"để cô gọi bác sĩ Oh xuống kiểm tra"

Rồi cô đi ra ngoài gọi điện.

Wendy lo lắng:

"unnie, đau lắm không?"

"đa...u..." Irene nói mà như muốn khóc. Lỗi tại nàng không chịu chú ý di chuyển nên động tác xoay người đã không hoàn chỉnh nên bị mất thăng bằng.

Seulgi xoa xoa chỗ đau cho nàng, thở dài:

"hôm qua suýt nữa là em cũng bị vầy, hên là gượng lại kịp..."

Joy rùng mình:

"em phải cố gắng để tránh bị thương, không thì mệt lắm"

Wendy không biết làm sao, đành ôm lấy cô nàng trưởng nhóm an ủi:

"không sao đâu, đợi bác sĩ Oh kiểm tra rồi mới biết"

Irene vừa lo vừa buồn. Dính chấn thương khi tập vũ đạo là bình thường, nhưng đây là thời điểm quan trọng của nhóm, bất kỳ ai trong bọn họ bị thương đều ảnh hưởng đến cơ hội debut lần này. Nàng bất giác cũng níu lấy tay Wendy để tự trấn an bản thân.

Bác sĩ Oh xách túi cứu thương xuống. Ông nâng bàn chân Irene lên rờ rờ kiểm tra, rồi nói:

"bị trật gân rồi. Phải bó thuốc vài bữa đây"

"ôi... không..." Irene hốt hoảng "vậy làm sao cháu tập nhảy được?"

Bác sĩ Oh mắng:

"em còn tập nhảy nữa là nó sưng lên luôn, thời gian bình phục sẽ lâu hơn đó"

"nhưng mà..." nàng lắp bắp "em... em..."

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ