Eunbi nhẩm trong đầu, cô còn 19 phút nữa. Một là để chết hai là kéo dài thời gian sống của mình.
Cô sẽ cố gắng dù chỉ là một phút. Eunbi ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt màu xanh của Seo Luan, hắn ta quả thực là một tên người Mỹ đẹp trai, nhưng việc hắn cầm súng bắn cô đã khiến vẻ đẹp trai đó giảm đi một nửa. Ít nhất đối với Eunbi là vậy.
Cách Seo Luan ngồi vắt chéo ngắm con mồi phía trước thật sự rất đáng sợ, từ đôi mắt lạnh lùng cho tới khẩu súng buốt giá trên tay hắn. Eunbi ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng
- Tại sao anh lại làm cho Minh Chỉ Hội?
- Hử?
Hắn ta nhếch mày đưa khẩu súng lên cọ vào thái dương, ra vẻ không hiểu ý của Eunbi lắm. Cô nuốt nghẹn lên tiếng
- Với khả năng tin học như anh, không phải nên về Mỹ mà nâng cao trình độ hơn sao?
- Ừm....
Hắn ta gật gù, công nhận khả năng nhìn nhận của Eunbi. Hắn cao giọng
- Nếu vậy, lại bị trói buộc với mớ lí thuyết và thực hành rắc rối. Tôi không thích lí thuyết, tôi muốn được thực hành.
"Chính vì vậy anh ta mới có khả năng nhớ kém như vậy!" Eunbi hơi nghiến môi, cô đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì hắn đã đứng dậy, một bước tiến thắng về phía cô, Eunbi rùng người ép sát lại bờ tường phía sau, ngước mắt nhìn tên cao to phía trước.
Seo Luan chống tay vào tường, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Eunbi rồi giơ súng lên. Bằng một cách nhẹ nhàng, hắn đặt nòng súng vào chính giữa trán của Eunbi.
- Tôi nói cô là hồ ly tinh đâu sai.
Seo Luan đạp mảnh thuỷ tinh và sợi dây thừng vừa trói Eunbi lại qua một bên, tông giọng trầm như muốn siết chặt cổ họng cô
- Gỡ trói, phá mật khẩu... Và kéo dài thời gian sống? Hừ, đúng là ranh mãnh.
Vừa kịp dứt hơi cuối hắn lùi người, nhìn sâu vào ánh mắt Eunbi thật kĩ.
Và giơ súng.
Trong mắt cô lúc này, chỉ còn nòng súng đen lòm.
Và mùi vị chết chóc.
Eunbi nhắm mắt, cuối cùng khả năng chờ anh tới cũng không thể nữa rồi.
Kim Taehyung, anh nợ, nợ cô quá nhiều.
Pằng!
Viên đạn xoay trong khối không khí dày đặc vị ẩm mốc. Tia máu đỏ loé qua ánh sáng của khung cửa, vệt thẫm màu bắn lên khoé mắt Eunbi chạy dọc thành nước mắt.
Bầu trời ngoài cánh cửa kia đã chuyển sang màu tím rồi.
Cô nhắm mắt.
Phịch!
Seo Luan ngã xuống nền đất ẩm mốc, máu từ ngực trái tràn ra lênh láng, nhuốm đầy một mảng không gian, tanh lòm kinh tởm.
Eunbi mở mắt, nhùn tới ánh dương chuyển động chiếu lên tấm lưng ở phía sau cơ thể Seo Luan vừa ngã xuống.
Vì ngược sáng nên cô không thể thấy rõ mặt ai, nhưng khẩu Beretta 92 đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanfictionCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.