Chap 1 + Chap 2: Em là ai

185 12 3
                                    


Chap 1: Tôi là ai? (1)


  Sau đây là cuộc trò chuyện giữa cô giáo dạy môn Giáo dục công dân và em học sinh có điểm phẩy môn Giáo dục công dân cao nhất lớp 10A4

-" Em sẽ làm như thế nào nếu bạn học của mình bị rất nhiều người đánh và em đang đứng ở đó? Em sẽ vào can chứ?"

-" Em không."

-" Này em, đó là bạn của mình đấy. Em nghĩ sao mà trả lời như thế? Đó là BẠN HỌC của em đấy!"  

-" Thực tế thì cô nghĩ em là ai? "


Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên và thế là giờ tự học đã kết thúc.

Ngoài trời, ánh nắng gay gắt nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho những đám mây xám đục ngầu, bất ngờ ùn ùn kéo đến. Tiếng gió rít lên cuốn theo những chiếc lá yếu ớt lìa cành bay một vòng sân trường rồi hạ xuống trong tiếc nuối. Đáng nhẽ nếu không có cơn mưa này thì nó đã có thể tiếp tục bám víu trên cành, duy trì sự sống yếu ớt của mình thêm chút nữa. Vậy với chiếc lá, hẳn cơn mưa là một kẻ độc ác, đã trắng trợn cướp đi quyền được sống của nó. Nhưng chả phải cũng chính nhờ cơn mưa thì chuỗi ngày oi ả cả tuần cũng đã kết thúc đây thôi.

Vẫn chỉ là nó. Cướp đi quyền được sống của người này, nhưng lại trao một cơ hội sống tiếp cho người khác.

Vậy có phải là bất công quá không? Hay chỉ là thuận theo tự nhiên?...

Ọc ọc ọc.

Kim Ngưu ôm bụng, nuốt nước bọt, thở ra một hơi thật dài. Trong đầu nó đang tuôn trào một thứ gọi là cảm xúc, là mạch văn, là triết lí sống, là... Thế mà cái bụng của nó lại phá game ngay được.

-" Kim Ngưu, chúng mình cùng nhau xuống canteen đi. Hôm nay phải học liền hai ca. Không ăn sẽ không có sức mà học đâu.", bạn ngồi bên cạnh Kim Ngưu hồ hởi khoác tay nó, ánh mắt cong vút. Cô bạn đánh son đỏ choét. Khi cười miệng rộng gần đến tận mang tai. Trông rất đáng sợ nhưng cũng rất xinh.

Kim Ngưu vội vàng từ chối lịch sự cô bạn, lí do là ngày nào nó cũng cùng với bạn thân của nó xuống canteen. Có hai người với nhau, nếu đi với người khác thì không hay cho lắm. Nghĩ rồi Kim Ngưu gọi với lên người mà nó coi là bạn thân đang ngồi ở trên.

Viên Viên từ từ quay xuống, sắc mặt có vẻ không được tốt: " Hôm nay mình chóng mặt quá, không đi được. Cậu cứ đi đi."

Nó tỏ ra hết sức ngạc nhiên, kèm cả chút lo lắng. Thường ngày Viên Viên rất khỏe mạnh, ít khi ốm đau. Nghĩ vậy, Kim Ngưu vội đưa tay lên áp vào đầu Viên Viên để xem bạn của mình sốt đến mức nào thì bỗng cô nghiêng người né tránh gây ra bầu không khí hết sức ngượng ngạo. Kim Ngưu nhìn Viên Viên với ánh mắt khó hiểu còn cô bạn thì dường như đang né tránh ánh mắt của nó, cười lấy lệ: " À... cứ mua lọ panadol cho mình.", rồi cô lấy trong túi một đống tiền lẻ dúi vào tay Kim Ngưu.

Nó cười ngượng ép, định nói thêm gì đó thì bạn rủ nó vừa nãy lại khoác chặt tay nó, kéo đi bằng được. Giọng cô bạn này thật đặc biệt, rất ngọt, ánh mắt lấp lánh, Kim Ngưu không lí gì từ chối, vui vẻ đi theo cô bạn.

[ Fanfiction ] Ừ em chính là một thiên thầnWhere stories live. Discover now