Quá khứ của cậu....

639 25 2
                                    

     Lời lảm nhảm: cái này vốn mình viết từ sinh nhật Kanda cơ, nhưng đến tận bây giờ mới đăng. Đây là fic nam nam đầu tiên của mình nên mình khá lo lắng. Mong mọi người ủng hộ và thích fic mình viết.

     Nếu bạn nào muốn lấy fic mình đem đi bất cứ trang nào hoặc đăng ở đâu mong bạn báo trước với mình hay ghi rõ tác giả nha. Ok! Giờ chúng ta bắt đầu.
           -------------------------------

     'Tại sao không thể nói cho tôi biết?'

     Allen bước vội vài bước để giữ Kanda lại - người đang mặt nặng mày nhẹ đi đằng trước.

     'Đơn giản là anh không cần biết!'

     Kanda khó chịu gạt bàn tay đang giữ cổ tay mình ra, khẽ 'hừ' lạnh một tiếng.

     Người này thật phiền phức! Hắn đã bám theo cậu suốt một tuần nay chỉ để hỏi câu hỏi này. Hắn không thấy vô vị sao? Hỏi đi hỏi lại một câu không thấy mệt sao? Hơn nữa, hắn nghĩ mình là ai? Dựa vào đâu cậu phải nói cho hắn biết?

     Bất chấp việc Kanda đang cố ý tránh mặt mình, Allen một lần nữa kéo giật cậu, bực tức hỏi:

     'Cái gì mà 'đơn giản là không cần biết' chứ? Chúng ta giờ đã là người yêu! Nếu đã là người yêu thì không nên giấu nhau điều gì chứ?'

     'Không nên giấu điều gì?' - Kanda nhếch mép cười nhạo câu nói của Allen - 'Nếu quả thật như vậy thì cậu nên xem lại cậu đang giấu tôi bao nhiêu chuyện'

    Câu nói này của Kanda khiến Allen cứng người, bàn tay đang giữ chặt cổ tay Kanda bất giác buông lỏng. Kanda cũng nhân cơ hội này mà quay người bỏ đi một mạch.

     Ngơ ngác nhìn Kanda xoay lưng rời đi, Allen khẽ lẳm bẩm:

     'Tôi chẳng qua chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà'

     Vì mỗi lần nhìn vào bông hoa sen đó cậu đều trông rất buồn. Tại sao? Tôi chỉ muốn biết tại sao? Rốt cuộc.... rốt cuộc bông hoa có ý nghĩa gì? Khi nhìn vào nó cậu nghĩ đến ai? Người đó có quan hệ như thế nào với cậu?

     'Kanda? Rốt cuộc cậu đang giấu điều gì?'

     Nhìn bóng dáng Kanda dần biến mất, Allen thốt lên một câu.

     Nửa đêm,

     Phòng Kanda,

     Kanda đột ngột bật dậy,

     'Sao mình lại.......?'

     Cậu vừa gặp phải một cơn ác mộng. Nói là ác mộng cũng có phần không đúng lắm, mà nó giống như một đoạn băng tua lại quá khứ vậy.

     Trong giấc mơ, cậu nhớ lại chuyện của chín năm trước. Một thiếu niên đứng trong một căn phòng đẫm máu đang cười với cậu. Một nụ cười của thiên thần nhưng hành động không khác gì của ác quỷ.

     Kanda đưa tay lau đi mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên trán. Từ hôm đó đến nay đã tròn một tuần. Kể từ khi Allen bắt đầu hỏi về ý nghĩa của bông hoa sen, cậu bắt đầu có những giấc mơ như thế này.

[D.Grayman Fanfic] Yuullen FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ