"-Kienu...kienu...Samidare no ato....kawa kanu namida no ato....
-Ohno à, có một bài hát hoài vậy không chán sao?
-Không chán, anh thấy hay mà.
-Nghe buồn lắm, đã vậy còn có chết chóc nữa, bộ muốn trù em chết hả? Hả hả hả hả?
-Một chữ hả là đủ rồi. Thôi anh xin lỗi mà~
-Hứ!
-Giờ muốn đi ăn kem không?
-...
-Anh bao.
-Quân tử nhất ngôn, cấm nuốt lời!
Cậu đứng phắt dậy, nắm tay kéo anh đi. Hai đứa đã từng hạnh phúc với nhau như thế đó. Nhưng rồi...."
-Nino-sama~
-Nino-san!
-Daisuki~~~~
Cậu bước lên sân khấu. Mọi người liền im bặt, hồi hộp chờ đợi. Chỉ có một ánh đèn độc nhất chiếu thẳng vào cậu, sự cô đơn bỗng nhiên được đẩy lên tột đỉnh. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, và cậu cất giọng:
-Kienu, kienu, samidare no ato, kawa kanu namida no ato.... Kesenu, kesenu yami yori ukabu, itoshi ki hito no kage...
Bài hát mang giai điệu thật buồn thảm, nhưng cũng có những đoạn tươi sáng, khiến cho người nghe cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Cậu đem hết tình yêu và nỗi nhớ mong của mình dồn vào bài hát, cậu hát thật say mê, hát thay cho cả anh đang mỉm cười trên thiên đường.
"-Đồ ngốc, tại sao lại giấu em? Là ung thư máu đấy, không đùa đâu! Tại sao cứ thích chiều theo cái thói ích kỉ của em hả? Em không có được hạnh phúc nếu anh chết đâu! Đồ ngốc, sống lại đi! Làm ơn mà, sống lại với em....
Cậu khóc nấc lên, vùi mặt vào bờ vai gầy gò của anh. Anh yếu lắm rồi, tóc cũng đã rụng hết, bây giờ chỉ cần rút ống thở là xong. Bằng chút sức lực còn lại của mình, anh xoa đầu cậu, mỉm cười lần cuối:
-Cảm...ơn...em..."
.
.
.
.
Thím nào thích thì vừa nghe Konseki vừa xem Kyou no hi wa Sayonara rồi đọc fic này xem :">