Không Tên

22 0 2
                                    


Cả một đời người, chúng ta vất vả để tìm kiếm,để gặp gỡ, để yêu thương, để cùng nhau xây đắp ước mơ về một mái nhà hạnh phúc với duy nhất một người. Để rồi cùng chăm sóc nhau, dìu dắt nhau khi tóc đã ngả về một màu trắng óng.

Tôi đã từng nghĩ, đi đến tận cùng của cuộc đời, điều chúng ta mong muốn cũng được hạnh phúc bên mối tình mấy mươi năm đầy viên mãn. Để được nhìn nhau cười móm mém gọi "Ông ơi, bà ơi". Là ngày tay run,mắt mờ nhưng vẫn chăm sóc nhau từng chút. Là những buổi chiều ngồi với đám con cháu và kể " Hồi xưa tao với bà mày..." Bởi lẽ đi được cùng nhau đến vậy là quá đủ, quá hạnh phúc cho một kiếp người.

Nhưng tất cả cũng chỉ là tôi nghĩ...

Có ai trên cõi đời này mà tránh được quy luật sinh-lão-bệnh-tử? Ngày ông đi, hạnh phúc của bà cũng chỉ là những giọt nước mắt. Hai con người song hành với nhau nay đành âm dương cách biệt.Người đi thanh thản, người ở lại mang đầy xót xa. Thôi thì đành thuận theo lẽ đời. Thôi thì đành cắt mối nhân duyên. Thôi thì đành hẹn kiếp sau.

Tôi đã lầm, cho dù đi trọn kiếp người. Thì hạnh phúc của chúng ta vẫn kết thúc bằng những giọt nước mắt.Giọt nước mắt bất lực nhìn đời tiễn người tình già của mình đi về cõi âm, giọt nước mắt chua chát khi chấp nhận một sự thật là phải đi cho hết những ngày còn lại trong đơn độc, giọt nước mắt rớt xuống để khép lại hạnh phúc của một đời người.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ