- Vậy cứ làm theo yêu cầu của bọn chúng, giao tôi ra rồi lần theo bắt gọn bọn chúng là được._ Những lời nói thản nhiên đến mức gần những không hề xảy ra chuyện gì.
- Cậu điên hay sao Haibara? Làm như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm hoặc có thể... chết._ Tôi gần như phát điên khi nghe những lời nói từ Shiho.
- Tôi không điên. Chẳng phải cậu bảo tôi phải đối mặt với số phận sao. Đã đến lúc tôi thực hiện lời khuyên của cậu rồi, đúng không Kudo?
- Cậu điên thật rồi, Haibara. Có thể bây giờ cậu không tỉnh táo. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, Haibara._ Tôi thực sự không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh và sẽ lại nặng lời với cô ấy. Tim tôi thực sự rất đau khi nghe những lời nói đó từ miệng của Shiho.
- Tùy cậu vậy._ Cô ấy không hề phản ứng trước sự lo lắng của tôi. Shiho quay lưng đi vào phòng, bỏ mặc tôi đứng tại đó. Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ.
***
Hai ngày sau, FBI thông báo cho chúng tôi rằng đã phát hiện dấu vết của bọn chúng tại bến cảng và một số nơi bọn hay lui tới. Họ đã lên kế hoạch để bắt gọn bọn chúng. Từ tối hôm đó đến nay tôi cũng không thấy cô ấy xuất hiện. Gọi điện thoại cho Shiho thì cô ấy nói rằng đang bận không muốn tôi làm phiền. Tôi chẳng biết làm gì hơn, hằng ngày chạy tới chạy lui đến sở cảnh sát bàn bạc kỹ kế hoạch.
***
Cuối cùng ngày đối đầu với bọn chúng cũng đến. Shiho xuất hiện trước mặt tôi sau hai ngày chơi trò mất tích. Cô ấy đi đến bên tôi.
- Kudo, đây là thuốc giải tạm thời. Tôi đã đều chế lại và nó có thể kéo dài 48 tiếng._ Viên thuốc nửa trắng nửa đỏ được đựng trong hộp nhỏ đưa trước mặt tôi.
Tôi nhìn viên thuốc rồi lại nhìn Shiho vô thức hỏi:
- Cậu... sẽ không đi cùng... đúng chứ...
- Không, tôi sẽ đi. Đó là quyết định của tôi.
- Bọn chúng rất nguy hiểm..._ Tôi cố gắng thuyết phục Shiho.
- Không sao đâu Kudo.
- Vậy cậu hãy hứa với tớ là không được làm liều và nếu thấy nó quá nguy hiểm thì hãy chạy đi có được không? Và lúc nào cũng phải đi cùng FBI hoặc cảnh sát có được không?_ Tôi rất sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cô ấy không đi có lẽ sẽ tốt hơn.
- Sao hôm nay cậu lắm lời thế, Kudo?
- Hứa với tớ đi, Haibara!
- Được rồi, tôi hứa._ Dù Shiho có hứa đi chăng nữa tôi vẫn rất lo lắng.
Chúng tôi đi về phòng và uống thuốc giải. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chỉ còn chờ hai chúng tôi.
Cơ thể sau khi uống thuốc dường như nóng bức. Một cảm giác khó chịu cứ lan dần khắp cơ thể tôi. Tôi đoán Shiho cũng khó chịu không kém gì tôi. Khoảng một tiếng sau, có lẽ vậy tôi tỉnh lại và mặc bộ đồ chuẩn bị sẵng. Tôi bước ra ngoài và mọi người nhìn tôi như không tin đây là sự thật. Cũng phải thôi, nó như một câu chuyện cổ tích vậy. Từ lớn biến thành bé rồi từ bé biến thành lớn. Tôi đi đến bên trung sĩ Takagi và vỗ vai anh ấy.- Cô ấy ra chưa?
- Hả?... À... Chưa ra._ Nhìn anh ấy như thế khiến tôi buồn cười.
Bỗng có tiếng mở cửa. Tất cả mọi người kể cả tôi đều đồng loạt nhìn về phía bên đó. Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ không thể nhầm lẫn với ai khoác trên người bộ đồ đen từ trên xuống. Trong Shiho như một sát thủ. Đó là ý nghĩ xuất phát đầu tiên trong đầu tôi. Nhưng phải công nhận một đều, Shiho thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng có cái gì đó rất mong manh chỉ cần mạnh tay là vỡ. Tôi không có ý nói cô ấy yếu đuối nhưng Shiho lại khiến người khác muốn bảo vệ cho cô