oOo
Chúng ta là một cặp đôi trời sinh, anh có nghĩ thế không? Hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã chứ nhỉ? Lúc nhỏ, em nhớ mỗi lần lũ nhóc tì trong xóm cùng em và anh chơi trốn tìm, em là người trốn, anh và bọn chúng là người tìm, kết quả ra sao nào? Trời chiều, màn đêm dần buông xuống, mình em đứng lặng bên gốc cây anh đào, chờ một ai đó, chờ một bóng người thân quen đến tìm thấy mình, hay nói đúng hơn là, chờ anh. Đám nhóc tì có lẽ đã về nhà hết rồi, vì em nghe tiếng cha mẹ chúng gọi ăn tối. Hay là em cũng về thôi, chờ đợi mòn mỏi ở đây thì có ích gì cơ chứ?
"Sakura!" Giọng anh trong trẻo, ngây thơ đến mức khó tưởng. Một thời con nít. "Tìm thấy em rồi nhé!"
Cuối cùng cũng đã có người tìm thấy em rồi! Trong lòng vui sướng mà sao hai hàng nước mắt nóng hổi cứ từ khoé mắt mà trào ra, đúng là ngược đời thật ấy, anh nhỉ? Em chỉ biết đứng đó, hình ảnh anh nhoè dần đi trong bóng chiều tà của buổi hoàng hôn đỏ rực như máu hôm ấy.
Lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, anh còn nhớ không? Sau đó, anh dẫn em về tận nhà, bàn tay hai ta cứ cuốn lấy nhau, nắm chặt không rời. Anh vốn hoạt bát, vui vẻ, lại thân thiện trong xóm, ai ai cũng quý mến. Có em là nhút nhát, không dám bắt chuyện, hễ muốn cất tiếng là lại có thứ gì đó chặn họng, môi cứng đờ, người ngây ra như bức tượng đá. Em kém cỏi lắm, anh có thấy thế không? Ấy vậy mà, chúng ta đã trở thành hàng xóm của nhau không lâu sau đó – một chuyện em chưa từng nghĩ tới. Nhà anh di dời sang, chỉ cách nhà em một căn của đứa con gái chết giẫm nào đó.
Anh vẫn qua chơi với em hằng ngày, hay kể những chuyện thú vị trong sách vở mà em đã đọc qua và nghiền ngẫm đến cả trăm lần. Nhưng giọng anh, có cái gì đó cuốn hút mãnh liệt, khiến người ta không thể nào dứt ra được. Trầm ấm, dịu dàng, nhỏ nhẹ như giai điệu mùa xuân, hay đó chính là bản tính của con người anh? Nhớ có lần, anh đánh nhau với đám con trai đáng chết chỉ vì chúng dám nắm tóc em. Toàn thân anh bầm tím, mắt sưng đỏ cả lên, tay chảy máu, nhưng anh vẫn cười, nói rằng: "Sẽ ổn cả thôi." Em không cầm được nước mắt, bờ vai run rẩy, lao đến ôm chầm lấy anh. Hai đứa con nít tám tuổi cứ thế quấn lấy nhau, em thì mít ướt sụt sùi, anh thì vỗ nhẹ mái tóc em, chỉ cười trong im lặng.
Tự dưng em lại lôi chuyện cũ ra nói, chắc anh thấy khó xử lắm? Nhưng em vẫn cứ nói đấy, anh làm được gì em nào? Chúng ta cùng cắp sách đến ngôi trường tiểu học nhỏ gần đấy, anh ngồi kế bên em ngay từ buổi đầu tiên. Anh giỏi các môn suy luận logic, khiến cô giáo lúc nào cũng khen ngợi, bạn bè trầm trồ thán phục. Chỉ ngặt một nỗi, chữ anh nhìn không ổn tí nào cả, đúng chứ? Em thì ngược lại, học chỉ ở mức bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại viết chữ khá đẹp và điểm văn cũng không thua gì điểm toán của anh. Nhìn anh chơi với bọn con trai trong lớp, đôi lúc em tự hỏi, tại sao mình không phải là con trai, để có thể lại gần anh, cười đùa hồn nhiên vô tư với anh cơ chứ? Chỉ là mong ước nhỏ nhoi thôi mà, sao lại khó khăn đến thế?
Lên trung học, cha mẹ anh và em đều quyết tâm chuyển lên thành phố làm ăn sinh sống. Thấy chưa, chúng ta lại đi cùng nhau nữa rồi. Anh và em, môi trường mới, người người xa lạ, nhưng chúng ta vẫn kề vai sát cánh bên nhau. Có thực sự là thế không? Giờ đây khác quá, anh đã cao hơn em cả cái đầu rồi chứ có ít gì? Mang danh "tri thức" từ thời tiểu học, nay anh lại còn giỏi thể thao, chiều nào cũng ra sân tập bóng đá, khiến mấy cô nữ sinh cứ đăm đắm nhìn qua hàng rào lưới. Cảnh tượng đó làm em muốn chạy ra mà làm mù mắt hết tất cả bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CCS] Nhớ không anh?
FanfictionFic: Nhớ không anh? Author: Lucia Mei Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về CLAMP Rating: T Genre: Lãng mạn, kinh dị (có ít máu me và tính Yandere) Warning: cực kỳ OOC, người nào không chịu nổi thì có mũi tên bên góc màn hình. Note: Fic này viết vào...