Tiết tử

688 31 4
                                    

Linh...

Linh... linh...

Linh... linh... linh...

Di dộng linh vang không ngừng, nghiêm trọng quấy rầy Vương Nguyên đang hết sức chăm chú làm việc, cậu nhìn lướt qua màn hình di động một cái, nhìn biểu hiện của cậu cũng biết không phải dãy số khiến cậu đau đầu, nhưng không thể nào không tiếp điện thoại.

"Xin chào, tôi là Vương Nguyên." Cậu dùng từ lễ phép nhưng ngữ khí mới lạ.

"Buổi sáng hôm nay đúng mười hai giờ ta sẽ đến sân bay, cậu tới đón đi." Microphone truyền đến thanh âm của một nam nhân.

Nếu nói là hắn ngón gọn nói một câu, cùng với nói hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, chi bằng nói hắn là tràn ngập tự tin phân phó.

Vương Nguyên trầm mặc một chút.

Cậu bắt tay cơ bắt được trước mắt, lần thứ hai xác nhận số điện thoại kia cũng không phải số chính mình không cố ý không tiếp, chỉ có thể nói là không phải do điện thoại mà là do nam nhân kia, lại dùng kỹ xảo đê tiện.

Hẳn là nên đem hết thảy các số điện thoại xa lạ chặn đi.

Vương Nguyên hối hận từ tự đáy lòng, microphone bên kia tiếp tục tuyền đến giọng nói của nam nhân, ngữ điệu như phân phó tiểu đệ khinh tông tuỳ ý, "Mười hai giờ, đừng muộn."

"Hôm nay tôi bề bộn nhiều việc, còn có một bản thiết kế..."

"Tôi cho cậu quyền lựa chọn." Đối phương chặn đứng lời giải thích của cậu, khinh miêu đảm tả - nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Cậu đến tìm tôi hoặc vẫn là tôi đi tìm cậu, cậu xem rồi làm."

Đô đô...

Điện thoại treo.

Vương Nguyên nghe di động truyền đến tiếng dập máy, huyệt thái dương hai bên trán thình thịch đau đớn co rút.

Cậu bảo trì bình tĩnh, trước quán chính mình hét lên một bát lớn lạnh nước sôi, mại khai chân dài (Haizz chỗ này bạn không hiểu lắm a TT^TT), cậu không nhanh không chậm bước vào phòng tắm, đem bồn tắm lớn chặn chỗ xả nước ra lại, bắt đầu mở nước.

Vòi nước ào ào chảy xuôi, chỉ trong chốc lát, trong bồn tắm lớn nhộn nhạo nhợt nhạt một tầng nước lạnh.

Trên mặt Vương Nguyên không một tia biểu tình, mặc không lên tiếng, quơ tay thả vật gì đó vào bồn tắm lớn, lạnh lùng nhìn màn hình di động sau khi vào nước chợt tối đen. Không nghĩ ngợi nhiều liếc mắt nhìn di động vừa bị mình xử quyết một cái, cậu quay đầu bước ra khỏi phòng tắm.

Vài giây sau, cậu hùng hổ trở vào phòng tắm, mạnh mẽ tự động quăng cái mặt nạ lãnh đạm ra sau, khuôn mặt tràn đầy vẻ xấu hổ và giận dữ giống như dung nham của núi lửa bùng nổ.

"Đi chết đi !"

Cúi người nhặt di động đang nằm trong bồn tắm lớn lên, cậu nện mạnh nó vào tường.

Linh kiện của di động rơi thất linh bát lạc.

Lồng ngực Vương Nguyên kịch liệt phập phồng, dùng chân nghiền nát từng mảnh nhỏ linh kiện, như muốn nghiền nát tên ác ôn kia !

"Đi chết đi ! Vương Tuấn Khải, anh đi chết đi !!!"

[Transfic/Khải Nguyên] Cưỡng Chế Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ