Ánh đèn mập mờ và 4 bức tường kín ẩm thấp bao quanh. Giữa phòng có một ghế tựa sắt có người đang bị trói ngồi đối diện với cửa sắt dày cộp, lối ra duy nhất của căn phòng. Đối tượng bị trói là nam, chừng 19 tuổi, một lính Việt Cộng bị bắt hai tuần trước. Nhưng điều khiến quân lính và nhân viên ở đây thấy tò mò về thân thế của tù nhân này là khi chỉ huy, trung úy Amelia Jones lại yêu cầu biệt giam người này tại đây, ngay dưới chân tòa nhà đại sứ quán Mỹ, cơ quan chỉ huy quân đội của Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, với giám sát đặc biệt 24/7 của lính đặc nhiệm CIA chứ không phải quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Không ai dám hỏi đến câu thứ hai vì câu trả lời sẽ khẩu súng đã được lên đạn và cái lườm lạnh thấu xương từ cô ta
"Lệnh từ tôi đấy! Ai có ý kiến gì không?"
Khi hỏi cấp trên về biểu hiện lạ lùng của cô thì đều nhận được câu trả lời
"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, cứ để cô ấy làm những gì tùy ý đi!"
Họ cũng sẽ đoán được phần nào khi nghe đến cụm "mọi thứ sẽ sớm kết thúc". Tình hình chiến sự đang chuyển biến ngày một xấu đi với phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Từ đầu tháng 4 tới giờ đã được hai tuần, phe miền Bắc của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vượt qua vĩ tuyến 17, giải phóng được các tỉnh Tây Nguyên và Thừa Thiên Huế trong chóng vánh, có những nơi còn không hề tốn một viên đạn, và ngay dự định sẽ tiến vào Sài Gòn vào cuối tháng này. Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào diễn biến của cuộc chiến tranh này. Một trong những tiêu đề giật tít nhất trong tuần:
"Phải chăng nước Mỹ đã chịu thua?"Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy...
================================
Tiếng song sắt kéo sang nối tiếp nhau, kết thúc bằng một tiếng "rầm" nặng nề. Cửa bong ke được ra lệnh để mở ra. Tiếng "cộp cộp" của của đôi bốt da cao gót quen thuộc đánh thức người thanh niên đang bị cột chặt vào ghế. Anh ngẩng dậy, nheo nheo mắt để nhìn rõ hình ảnh trước mặt.
Nước da hơi rám nắng, mái tóc ngắn cát vàng xoăn, mũ bê rê đội lệch, áo da phi công có cổ lông và một bộ quân phục ... mặc theo cách riêng của cô ấy.
"Chào anh yêu! Em mang bữa trưa đến cho anh này! Hamburger và cola cỡ lớn nhé! Đúng loại anh thích nhé!"
Tại sao không phải một cái bánh mì ba tê và một cốc trà đá?
Cậu thanh niên thở dài mệt mỏi. Nếu như tay cậu không bị trói sau ghế, việc đầu tiên cậu sẽ làm là kéo ngay cái khóa áo kia lên tận cổ rồi dắt cô đi ăn thứ gì đó khác ngoài thứ đồ ăn nhanh ngậy và ngán thấy ớn kia. Hoặc tốt nhất tự tay nấu một bữa là bổ nhất.
Ngay cả lúc này đây An vẫn nghĩ vậy. Chỉ giá cậu không bị chói, giá mà cậu không sơ sẩy để bị bắt, giá mà cậu không lưỡng lự khi chĩa súng vào cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH - Oneshot] "If You Love Me, Let Me Go"
Fanfiction(Nyo! Vietnam & America) Khá là tăm tối. Có yếu tố của 2pAmerica... Comment suy nghĩ của bạn :3