chap 4

106 2 3
                                    

Hắn căn bản không biết mình vì cái quái gì phải bế người phụ nữ này vào phòng rồi lại chạy đi gọi bác sĩ. Cứ để cô ta bị chảy hết máu chết cho xong như vậy không cần bép xép chuyện của hắn.

-Bác sĩ cô ấy thế nào?_Dịch Nho lại thay mặt vị bang chủ đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế uống trà xem như chuyện chẳng liên quan đến mình.

-Do quá kiệt sức lại thêm mất máu, vết thương lần trước lại chưa hồi phục ...hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy rất yếu. Bang chủ, cậu tốt chút hạng chế đừng.....

Bác sĩ đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt sắc béng lạnh băng của ai kia, vậy là câu vừa định nói ra khỏi miệng nuốt luôn trở lại vào bụng.

-Chuyện này liên quan gì tôi.

Quăng một câu vô trách nhiệm vào mặt vị bác sĩ hắn đi đến gần liếc nhìn cái kẻ bị hắn hại chỉ còn nửa cái mạng đang nằm trên giường.

-Phải, do sức khỏe cô ấy vốn yếu_Bác sĩ cũng đành bó tay_Chỉ cần nghỉ ngơi tốt và truyền dịch sau một thời gian sẽ ổn lại.

Nói xong vị bác sĩ lau mồ hôi theo Dịch Nho đi ra khỏi phòng. Á Luân đứng bên giường nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiểu Khiết đôi mắt có chút gì đó hơi ăn năn. Nhưng tự lòng hắn vẫn không cho rằng mình sai, xưa nay chưa ai dám chống đối với hắn. Cô gái này cứ liên tục tự tìm đường chết thì không thể trách hắn.

-Nước....nước...._Tiểu Khiết liếm liếm môi yếu ớt lên tiếng.

Á Luân đứng đó không đáp gì đôi mắt liếc nhìn ly nước trên bàn sau đó cố gắng nhắc cái chân lên mà đi lấy ly nước. Tại sao hắn lại phải làm việc này chứ?

-Này...ngồi dậy uông nước đi!_Hắn gọi lớn cũng mặt kệ người ta đang trong tình trạng thế nào?

Tiểu Khiết gần như đã tỉnh bị giọng nói của hắn làm cho phải cố gắng mở mắt. Xuất hiện trước mặt của cô chính là bộ mặt của quỷ dữ. Tiểu Khiết nhút nhít một chút thì vết thương ở bả vai đau đớn làm cô rên lên một tiếng. Hắn nhìn thấy cũng chẳng có chút biểu cảm gì hiện ra....

-Cầm lấy !

Khi Tiểu Khiết ngồi dựa lưng vào thành giường kê cái gối sau lưng thì bị hắn cầm ly nước nhét vào tay. Đây là cách đối xử với bệnh nhân của hắn sao?Mà cô cũng mặc kệ tên này vốn không lý lẽ.

-Điều dưỡng cho tốt sau đó quay lại làm việc đừng có mà lười biếng.

Nói xong hắn quay lưng đi....

-Cám ơn!

Lời nói của Tiểu Khiết làm bước chân của hắn dừng lại ở gần cửa. Sau một lúc như bị đóng băng hắn cười nhạt, cô gái này căn bản có hiểu được ai là kẻ thù hay không?Hắn bắn cô bị thương lại còn cám ơn hắn đúng là bại não rồi.

Tiểu Khiết nhìn hắn quay lưng nhanh đi thì thở dài, ngồi thất thần nhìn ly nước. Cô sớm muộn cũng bị tên quỷ dữ này bắn chết nếu như không biết lựa lời nói chuyện với hắn. Nhưng không hiểu tại sao chạm mặt hắn lại muốn chống đối hắn...??

-Ayzo, Tiểu Khiết tại sao áo của cậu lại bị rách ra nông nỗi như vậy?

Đại Yên vào thăm Tiểu Khiết sẵn mang đến cho cô ý quần áo nhưng khi mở tủ quần áo thấy Tiểu Khiết cũng chỉ có vài ba bộ quần áo mà đã có một cái rách như nùi giẻ á...Tiểu Khiết thấy cái áo thì mặt hơi đỏ, chính là do cái tên kia xé của cô chứ còn ai vào đây?

[Long Fic] Hoa Hồng Lửa (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ