Chương 1-10

835 22 12
                                    


Chương 1

Pháp bảo không gian

Tác giả: Thiếu Duỡng Kim Ngư

Editor: Socola chấm nước mắm

Dụ Đông là một lính đánh thuê xuất sắc, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm rất cao, đột nhiên hắn có một chút ý nghĩ muốn đi xem lại nơi hắn đã sinh ra. Nhiều năm vào sinh ra tử khiến hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, bắt đầu sinh ra ý niệm thoái lui ở ẩn.

Dụ Đông mang theo hành lý ít đến mức đáng thương của mình, rảo bước trên đường về nhà. Khi đặt chân lên mảnh đất vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, hắn hít vào một hơi thật sâu. Nơi này đối với hắn đã không còn bao nhiêu ấn tượng, ký ức về nơi này cũng đã dần dần trở nên mơ hồ.

Không thể không nói, con người thật sự là một loài động vật phức tạp. Nơi này đối với hắn mà nói không có bất kỳ hồi ức tốt đẹp nào, nhưng vào nhiều năm sau hắn lại muốn trở về nhìn lại.

Dụ Đông đi đến địa phương hắn từng sống, nơi này từng là một khu nhà tạm bợ thấp bé. Hiện tại trong bộ dạng ngăn nắp của nơi này đã không còn tìm thấy một chút dấu vết ngày xưa, nhưng thật sự là như thế sao?

Những người từng ở nơi này đều là những người không có tiền, mua không nổi phòng ở, khinh thường bệnh tật, một chút đau khổ cũng có thể làm sụp đổ một gia đình nghèo khó. Nơi này không thiếu nhất chính là kẻ nghiện, người già quả phụ cô đơn.

Hiện tại nơi này đã bị phá đi, chỉ còn một mảnh đất trống chuẩn bị khởi công xây dựng tiểu khu. Những người vốn ở đây không biết đã chuyển đi đâu, có điều bọn họ cũng sẽ không nhớ rõ hắn đi?

Dụ Đông chua xót cười cười. Hắn không rõ vì cái gì hắn còn muốn trở về, chẳng lẽ là vì để chặt chẽ nhớ kỹ những chuyện cũ bi thương sao?

Năm ấy hắn sáu tuổi, cha mẹ hắn bắt đầu chìm vào nghiện ngập, sau đó liền không có tinh lực quản hắn. Khi còn nhỏ hắn thường xuyên bị nhốt ở trong nhà, khi đó vì gom góp tiền trong nhà cái gì có thể bán đều bán. Trong nhà trống rỗng, bước đi đều sẽ có tiếng vọng lại. Hắn một mình một người ở nhà cực kỳ sợ hãi.

Trong nhà như vậy đương nhiên không có khả năng có cái gì để ăn, cho nên hắn thường xuyên chịu đói. Tư vị bị đói từ nhỏ đã khắc sâu trong lòng hắn, sau này hắn cái gì cũng không sợ, duy nhất chỉ sợ chịu đói.

Sau đó cha mẹ hắn vì kiếm tiền, không chỉ hít thuốc phiện mà còn bắt đầu buôn lậu thuốc phiện. Một lần hai người nuốt riêng một số hàng của trùm thuốc phiện, bị người tiến đến nhà tươi sống chém chết. Khi đó Dụ Đông trốn ở tấm ván gỗ dưới giường sợ hãi đến mức lẩy bẩy phát run, máu thẩm thấu qua ván giường rơi xuống trên người hắn, cái loại cảm giác dính ngấy, hương vị tanh hôi khiến hắn ghê tởm đến muốn nôn. Thế nhưng vì để không bị người phát hiện hắn chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cố gắng áp chế nội tâm sợ hãi, chỉ chốc lát răng khảm sâu vào môi, máu tươi nhiễm đỏ cả hàm răng. Sau khi những người đó rời đi, hắn cũng không dám từ dưới giường đi ra, cho đến khi trời sáng mới run cầm cập bò ra cửa.

囧 không gian - Thiếu Dưỡng Kim NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ