Thêm một lần nữa (phần 1)

1.1K 72 16
                                    

" Tsurumaru Kuninaga à ?! Một cái tên thật đẹp... "
Thiếu nữ vừa cắn lấy miếng bánh vừa lầm bầm.
- Mitsu-chan, anh xem, có phải ta rất may mắn không ?
- Ngài đang nói tới chuyện gì ? - Shokudaikiri Mitsutada là thanh kiếm nhận việc chăm sóc chủ nhân. Và giờ anh phải ngồi đây để " hầu hạ " vị chủ nhân kính mến này.
- Aaa... Cuối cùng ta cũng rèn được Tsuru-chan rồi, cậu nhóc thật dễ thương !!
Chủ nhân của bọn họ sau bao nhiêu ngày " tốn công tốn sức ", cuối cùng cũng rèn ra được thanh mà ngài yêu thích, Tsurumaru Kuninaga. Sở dĩ như vậy bởi thiếu nữ này một ngày nọ sang nhà hàng xóm chơi đã phát hiện bản doanh bên đó xuất hiện một cục bông nhỏ trắng muốt tên là Tsurumaru Kuninaga - level 1, và ngay lập tức bị hút hồn bởi sự đáng yêu này.
- Uwaaaa, càng nghĩ tới càng không chịu được mà !! Mitsu-chan, anh dọn đồ ở đây nhé, ta đi tìm Tsuru-chan.
Và như có phép màu, trước mắt anh đã không còn bóng người. Aiz... cuối cùng Mitsutada vẫn là người dọn đống bánh kẹo bừa bãi này. Hơn nữa, tại sao nói bao nhiêu lần rồi mà chủ nhân không thể bỏ cách gọi bọn họ như vậy ?!
-----
- Ngạc nhiên chưa ??
Đúng như mong đợi, một cục bông trắng bỗng nhảy ra trước mắt thiếu nữ khi cô bước gần đến căn phòng nhỏ.
- Oaaaa, ngạc nhiên quá !!
Giả vờ giật mình, thiếu nữ nhân cơ hội bế cục bông nhỏ lên, cứ thế mà nựng nựng đôi má bầu bĩnh kia. Rồi bế cậu nhóc đi chơi khắp bản doanh
- Ta đưa Tsuru-chan đi ăn kẹo nha!
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Cục bông nhỏ ngày nào lớn dần lên, mà càng lớn lại càng đẹp. Đẹp tới mê người. Khoác trên mình bộ đồ cùng mái tóc trắng muốt, hàng lông mi dài mà mỹ lệ, dáng người mảnh mai thon gọn. Có điều Tsurumaru bây giờ lại không còn để tâm tới chủ nhân nữa. Tháng trước chủ nhân trên tay bế một em bé tung tăng chạy đến trước mặt Tsurumaru mà khoe.
- Tsuru-chan xem này xem này ! Đây là Mika-chan, là thiên hạ ngũ kiếm đó. Cậu nhìn xem có đáng yêu không, dễ thương không ??
Thiếu nữ này bị cuồng trẻ con. Nhưng mà cũng không cần để ý. Quan trọng là Tsurumaru sau khi nhìn thấy " Mika-chan " kia thì không thể rời mắt được nữa. Mika-chan nhỏ bé trong vòng tay của saniwa, đôi mắt xinh xinh tròn tròn khẽ chớp. Mà trong đôi mắt đó như phản chiếu cả một bầu trời, có vầng trăng khuyết, có những ngôi sao lấp lánh, toàn bộ là một bầu trời đêm kì bí, có lẽ cũng giống như chủ nhân của nó. Đôi con ngươi chuyển động về phía Tsurumaru. Và nhìn xem, hình ảnh một chú hạc trắng tinh khôi hoà cùng với bầu trời đêm có vầng trăng khuyết toả sáng. Tsurumaru cảm thấy đôi mắt đó quả thật là kì diệu.
- Bé con, em tên gì ? - Tsurumaru khẽ cười, hỏi.
- Mikachuki ! - Bé con mỉm cười đáp lại. Rồi giơ tay về phía Tsurumaru, đòi bế.
Tsurumaru nhẹ nhàng đón lấy đứa bé. Thiên hạ ngũ kiếm ư ? Cái này cậu có nghe qua rồi, hình như tên là... Mikazuki Munechika, quả như lời đồn mà.
- Anh là Tsurumaru Kuninaga.
- Churu... ma... ruu... ? Churu, đi chơi !
Theo hướng tay chỉ của đứa bé, Tsurumaru vừa khúc khích cười vừa bế nó đi chơi, bỏ lại vị chủ nhân một mình ngẩn ngơ.
Bọn họ đi chơi hết cả buổi sáng, sau đó Tsurumaru bế Mikazuki về đại sảnh ăn trưa. Rồi cậu nhóc được Tsurumaru bế đi ngủ. Ngủ dậy lại đòi Tsurumaru đưa đi chơi. Kì lạ là ngoài Tsurumaru, Mikazuki không chịu theo bất cứ ai cả.
Tsurumaru trở thành bảo mẫu của Mikazuki kể từ đó. Cho tới một buổi sáng nọ, khi đó Mikazuki đã là một cậu nhóc nhận biết được mọi việc xung quanh rồi, không phải lúc nào cũng nằm trong vòng tay của mọi người nữa. Mikazuki đang ngồi ăn bánh mochi cùng Kogitsunemaru (level 99), chờ Tsurumaru đi viễn chinh trở về. Mà Mikazuki bây giờ không phải chỉ đơn giản là ăn bánh mochi. Mikazuki đang vô cùng phiền lòng! Sở dĩ phiền lòng bởi vì Mikazuki cứ mãi không lớn, còn Tsurumaru thì ngày càng mạnh hơn. Như vậy Mikazuki sẽ mãi mãi không thể trở thành người bảo vệ Tsurumaru được. Không được, tuyệt đối không thể như vậy được!
Mikazuki buồn bực ngồi ăn bánh trong ánh mắt lo lắng của Kogitsunemaru. Cho tới khi Tsurumaru hưng phấn mở cửa chạy vào.
- Tsurumaru đây! Mọi người có ngạc nhiên không nào ?! Hôm nay tôi dành dự đó, còn nhặt được nguyên liệu cho chủ nhân!
Tsurumaru rất vui vẻ khoe khoang, còn Mikazuki cứ thế mặt lạnh đi ra khỏi phòng. Làm tròn bổn phận của một bảo mẫu, Tsurumaru đuổi theo.
- Mikazuki, có chuyện gì hả ?
Không thấy ai trả lời.
- Mikazuki, anh đã làm gì sai sao ? Nếu không nói làm sao anh biết được ?
Bỗng " phắt ", Mikazuki đột ngột dừng bước quay đầu lại:
- Từ bây giờ trở đi, Tsuru không được gọi tôi là em nữa!
- Hảaaaa ?! Nhưng mà Mikazuki còn nhỏ__
- Tôi là thiên hạ ngũ kiếm.
Sau đó không một lời nào nữa, Mikazuki bước về phía phòng chủ nhân.
Hôm đó, Mikazuki đã đề đạt nguyện vọng của mình với saniwa. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng chủ nhân ngốc của mấy thanh kiếm cũng nhận ra. Ngay ngày hôm sau, Tsurumaru được ngồi ở nhà ăn bánh uống trà, còn Mikazuki liên tiếp vừa đấu tập, vừa đi viễn chinh cùng các kiếm mạnh, vừa đi làm nội phiên. Mọi người trong bản doanh đều nhận thấy rằng, Mikazuki bé của bọn họ đang rất quyết tâm. Có điều, Mikazuki từ ngày hôm đó nhất quyết không nói chuyện với Tsurumaru. Sau đó Tsurumaru được chủ nhân dẫn đi một thời gian. " Ta đưa Tsuru-chan đi trải nghiệm ! Ta giao bản doanh cho Ichigo-chan và Hasebe-chan nhé. " Thiếu nữ vừa cười vừa nói vậy.
-----
Một thời gian sau chủ nhân của bọn họ trở về, cùng với Tsurumaru, và một đống những thứ đồ đạc: đồ làm bếp cho Mitsutada và Kasen, đồ chơi mới cho mấy nhóc tantou,...
" Tsuru-chan mau đi tìm Mika-chan đi. " Saniwa trong lúc phân chia đồ cho các thanh kiếm nói nhỏ với Tsurumaru. Vậy nên Tsurumaru ngay lập tức đi về phía phòng của Mikazuki. Sau đó ngó vào phòng mà không thấy ai.
- Tsuru vẫn như vậy nhỉ ?
Tiếng nói vang lên phía sau, trầm, ấm, mang một chút vẻ ma mị. Đó là Mikazuki. Tsurumaru quay người lại, ngơ ngác, cậu dường như không nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Cao lớn, chững chạc, và đẹp. Đẹp nhất vẫn là đôi con ngươi. Tsurumaru nhìn thẳng vào đôi mặt kia, đó là cả một bầu trời.
- Sao nào, cậu nhìn thấy gì trong đôi mắt ta ? - Mikazuki hỏi.
Câu hỏi đó khiến Tsurumaru giật mình. Từ bao giờ cậu lại chìm đắm vào người kia như vậy ? À không, có lẽ chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhưng người đang đứng đối diện cậu lúc này, thực sự khiến Tsurumaru rơi vào trầm luân.
- Tại sao không nói gì ? - Mikazuki lại hỏi.
- A... - Tsurumaru lại giật mình - Ngạc nhiên thật đấy...
Tsurumaru khẽ cười, có chút bất đắc dĩ. Quả thật là ngạc nhiên.
- Hahahaha, tốt lắm tốt lắm!
- Tốt cái gì chứ! - Khuôn mặt Tsurumaru có chút không vui.
- Để cậu ngạc nhiên như thế này, rất tốt. - Mikazuki cười.
- Chỉ trong thời gian ngắn như vậy... mà e__ à... anh đã trở nên như vậy...
Bất giác, khuôn mặt cậu đỏ lên, mà bản thân cậu không hiểu, cũng không biết, cái cảm giác xông từ lồng ngực trái lên đại não lúc này là gì. Có một chút ngứa ngáy, lại khó chịu, rồi... ngượng ngùng ? Tsurumaru cúi đầu, khẽ cau mày, bây giờ nhìn thấy Mikazuki khiến cậu không thể bình tĩnh.
Mà toàn bộ những biểu cảm đó đều lọt vào mắt Mikazuki. Anh cười, một cách vô cùng thích thú. Rồi Mikazuki nhoài người, bàn tay to nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tsurumaru lên, hướng về phía mình. Tsurumaru muốn quay đi chỗ khác, nhưng không được. Cậu đâu có ngờ cơ thể nhỏ bé mà cậu từng hằng ngày bế bồng, lại trở nên như vậy. Trong khi Tsurumaru, qua những tháng ngày đi " trải nghiệm " cùng chủ nhân, lại có phần nhỏ bé hơn, xinh đẹp hơn.
- Nhìn vào mắt ta, cậu thấy gì ?
Nghe Mikazuki hỏi, Tsurumaru lại vô thức nhìn vào con ngươi kia.
- Lúc nãy cậu cũng nhìn chúng, trong đó có gì ?
" Bầu trời... Trăng... " - Tsurumaru trả lời, khuôn mặt có một chút khó chịu.
- Còn thiếu. - Mikazuki buông bàn tay trên cằm Tsurumaru, đưa lên vuốt mái tóc trắng kia, tay còn lại vòng ra sau thắt lưng, ôm cả người Tsurumaru vào lòng - Trong đó còn một chú hạc trắng nữa, chỉ duy nhất một chú hạc trắng thôi. Là cậu đấy.
Tsurumaru lại một lần nữa ngỡ ngàng. Cậu đang ở trong lồng ngực người kia, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của người kia, lại nghe thấy những lời nói của người kia. Bỗng chốc cậu không còn cảm nhận được mặt đất nữa, cả người được Mikazuki bế gọn trong lòng, đưa vào phòng anh.
- Mikazuk__
- Khuôn mặt đỏ ửng của cậu thật đáng yêu. - Mikazuki ngắt lời, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia - Chủ nhân thật đáng trách, đưa cậu đi lâu như vậy khiến ta phải chịu đựng. Bây giờ là lúc cậu đền bù.
- Tại sao tôi phải đền bù ?! - Tsurumaru giãy giụa, gắt lên. Cậu không hiểu " đền bù " ở đây là gì cả.
- Vì cậu để ta chờ lâu như vậy. Hơn nữa, ta đã rất cố gắng để được như ngày hôm nay, cậu cũng nên thưởng. - Mikazuki đặt Tsurumaru xuống đệm, đóng cửa lại - Ta còn nghĩ một đêm là chưa đủ.
- A... - Bây giờ Tsurumaru mới hiểu ra.
- Ta yêu cậu, Tsuru. - Mikazuki khẽ nâng đầu Tsurumaru lên, lại đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
Mặt đỏ bừng, Tsurumaru vùi mặt vào lòng Mikazuki, không nói, cũng không phản kháng gì nữa. Vậy coi như là đồng ý đi.
" Hahahaha, tốt, tốt! Chủ nhân, ngài làm tốt lắm. " - Mikazuki thầm nghĩ với một lòng đầy sự thoả mãn.
Một đêm đầy xuân sắc trôi qua tưởng chừng như vô tận.
-----
Hết phần 1.

[MikaTsuru - 2 parts] Thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ