Au: Nabii
Disclaimer: Tất cả chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Thực tế, không có ai yếu đuối.
Lenght: Oneshot
Raiting: 15+
Note:
-Một câu chuyện xuất phát từ điểm gốc là lời văn của anh ấy.
-Rất ngắn, không quá 1200 từ, đủ để đọc và cảm nhận từ mọi người.
-Không re-up khi chưa hỏi, không chuyển ver.~Enjoy~
Seoul ngày lạnh giá vẫn nhộn nhịp như thế. Seoul là con người ngoài ấm trong lạnh. Seoul tưởng chừng như chốn đô thị xa hoa tràn ngập trong màu sắc của ánh đèn, những cuộc vui chơi qua đêm không hồi kết hay đơn giản những cuộc tình lãng mạn trên hè phố ngày đầu đông, cuộc tụ họp bạn bè ngày thường nhật. Ấy mà Seoul về đêm lại lạnh giá và cô đơn bên sông Hàn. Seoul về đêm lại có những ai đó bước đi chậm thôi để cảm nhận cái lạnh giá đau buốt của mùa đông. Không phải họ không biết lạnh, chỉ là họ không có nơi trở về, họ là một phần yên ắng của Seoul.
"Này anh, hẹn hò hay đánh lộn?"
Nó đã từng hỏi anh như thế vào ngày tuyết hai năm trước.
"Anh này, yêu hay hận thù?"
Còn nó hỏi câu này với anh vào mùa tuyết hai năm sau đó.
Nó mỉm cười chua chát, đau lắm. Nó giống như người không nơi trở về trong dòng suy nghĩ của nó vậy. Nó như thể đang cảm nhận toàn bộ sự giá buốt và lạnh giá của Seoul ngày đông vậy.
Ngày nó biết anh, anh là một tên đầu gấu toàn trường nó, vậy mà anh thích nó. Nó nghe mọi người bảo rằng anh thay đổi vì nó. Nó đã ngượng khi biết rằng mình là nguyên nhân khiến một người thay đổi. Nó tìm hiểu anh và nó thích anh. Nhưng cái ngày nó phát hiện nó thích anh đến phát khùng dù bề ngoài giả vờ kia thì nó thấy anh gây lộn với bạn thân của nó. Nó đã nghĩ là bao nhiêu tâm tình, sự kì vọng đặt vào anh đã bay mất rồi thì trời xui đất khiến nó lại bật ra cái câu xấu hổ muốn độn thổ luôn.
"Này anh, hẹn hò hay đánh lộn?"
Lúc nó nói câu này là nó đang đứng cái tư thế hai tay giơ nắm đấm đằng trước y hệt diễn viên trong phim khi đang thách thức nhau vậy.
Ấy vậy mà lúc nhận được câu trả lời của anh là "Hẹn hò" thì nó lại chẳng ngần ngại những cơn gió lạnh ngược chiều chạy của mình mà đến ôm chặt lấy anh. Sau này, nó đã nghĩ là nó mê trai quá rồi. Nhưng khi đó nó đã cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng đến hiền lành của anh. Nó chẳng còn thích anh đến phát khùng nữa mà nó yêu anh đến phát điên rồi.
Đấy là ngày nó biết anh và có anh, còn ngày nó xa anh và mất anh thì hôm đó, nó tưởng chừng nhiệt độ đang giảm tới mức âm 100 độ C luôn rồi vì hôm đó nó đóng băng vì lời nói của anh.
"Tôi hận cậu, Jeon JungKook"
Đúng vậy, anh bảo anh hận nó. Suốt hôm đó, nó khóc rất nhiều, tưởng chừng như nước mắt của nó nếu được thu lại và để ngoài trời âm độ kia sẽ đóng băng lại thành một cục đá to tướng mất. Lại những ngày sau đó, nó tự an ủi mình rằng là anh chỉ đang đùa thôi, vì nó biết, anh yêu nó nhiều đến thế nào, và vài ngày nữa thôi, anh sẽ lại đến và cưng chiều nó như trước. Không, nó nhầm rồi, anh không đến.
Bẫng đi một thời gian, sau đó, nó lại trở thành người nói câu đó với anh.
"Tôi hận anh, Park Jimin"
Nó hận anh bởi vì anh là người cướp đi sự sống của gia đình nó. Bố mẹ, anh trai, tất cả đều chết dưới tay anh. Khi ấy, nó biết anh đã trở thành một sát thủ. Vậy mà nó không tố cáo anh, lúc ấy nó còn cười gượng trong nước mắt mà khóc rằng tại sao nó yêu anh nhiều vậy.
Lại gần nửa năm trời từ cái ngày nó bảo hận anh, nó biết sự thật, nó đâm ra hận chính bản thân mình. Nó thấy sai khi hận anh trong khi người đáng hận mới là nó. Khi đó, nó mới biết rằng, vì nó, mà anh mất đi cả gia đình và cuộc sống, vì nó mà anh mất đi cả căn nhà yêu thương. Cũng tại nó, chỉ vì nó sinh ra trong một gia đình khá giả, còn anh lại trong một gia đình bình thường, cũng chỉ vì điều ấy mà anh không thể yêu nó. Nó hận mình sao không biết sớm hơn việc chính người thân của mình làm mất đi cuộc sống của anh. Nó không biết hận ai, nên đâm ra hận chính bản thân mình.
"Anh này, yêu hay hận thù?"
Nó đang đứng giữa ngõ hẻm vào lúc đêm lạnh, nhiệt độ âm lại cứ thế giảm mạnh.
"Chỉ có hận thù giữa tôi và cậu thôi"
Anh trả lời, làn khói của điếu thuốc lá độc hại vẫn thế quấn lấy cơ thể anh.
"Tại sao vậy? Tại sao ngày anh giết cả gia đình em, lại không giết cả em. Nếu giết cả em thì anh sẽ thấy vui hơn và nó xứng đáng so với những gì đã xảy ra với gia đình anh mà"
Nó hét lớn, để anh nghe thấy, tuyết đã ngày một dày.
"Không giết cậu, để cậu thấm nỗi đau của tôi. Không giết cậu để còn sự công bằng ở cả hai nhà là còn tôi và cậu. Và không giết cậu, để biết cậu si tình tôi đến mức nào"
Anh vứt điếu thuốc xuống lớp tuyết dày, bước đến chỗ nó.
"Và tôi biết, cậu sẽ không tố cáo tôi"
Nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cậu, phả vào tai nó từng lời nói.
Còn nó vẫn im lặng, mím chặt đôi môi thâm tím của mình lại. Nó vừa nghe thấy những gì anh nói. Thì ra anh, biết cậu ngu ngốc si tình thế nào.
Anh rời đi, theo chiều hướng của tuyết, cảm giác rằng, anh đi đến đâu, tuyết đang khép lại mảng kí ức về anh trong nó
Ngã gục xuống nền tuyết lạnh giá và đau buốt.
"Em nhớ một người thật hiền đã yêu em nhiều thật nhiều từ trong quá khứ"
Anh im lặng.
"Em nhớ anh ấy đã dịu dàng với em thế nào"
Anh dừng bước.
"Và em nhớ anh ấy tên Park Jimin"
Nó chẳng nhận được lời đáp lại từ anh, chỉ nghe thấy tiếng gió hun hút bên tai mình. Nó gục ngã, nó thực sự mất anh.
Nhưng em không biết JungKook ạ. Anh vẫn yêu em, vẫn thật hiền và dịu dàng như thế. Em à, người đó vẫn yêu em nhiều thật nhiều nếu như em hỏi người đó, chỉ là người đó, bây giờ chỉ còn trong tim em và trong quá khứ đôi ta.
-E.N.D-
BẠN ĐANG ĐỌC
JiKook | Yêu Em Nhiều Thật Nhiều
FanficMột câu chuyện bất ngờ khi đọc những dòng tâm sự của anh, người mà em ngưỡng mộ.